
g trong mạch suy nghĩ, phía sau có tiếng người gọi: “Cô giáo.”
Xoay người ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái, thứ đầu tiên cô chú ý là nốt ruồi trên mặt cậu, sau đó mới hỏi: “Em tên gì?”
“Michael, Michael Pui, cô có thể gọi em là Mickey.”
Giọng cậu ôn hòa dễ nghe, nụ cười tự tin, thanh xuân bức người.
“Michael Pui.”
Cô mấp máy môi, gọi tên anh lần cuối trong cuộc đời này. Sau đó cô quyết định nhắm mắt lại, vĩnh viễn ở cùng anh.
Tiếng súng cách xa. Bi kịch tới quá nhanh, một lúc sau Bạch Khả mới kịp cảm thấy thương tâm, thì nước mắt đã tự động rơi rồi. Gió mạnh thổi nước mắt theo khóe mắt trượt qua tai. Cô không ngừng ép bản thân phải trấn định, lại ép ra vô số hình ảnh của Belle và Mickey. Cô nắm chặt tay lái, nghẹn ngào nức nở.
Đồng hoang đã đi qua, con đường cũ nát bình thản chờ phía trước. Phảng phất, cô nghe được Mickey nói: “Một luồng ánh sáng từ thiên đường hạ xuống, người đàn bà ở trong ánh sáng đó mỉm cười đưa tay cho người đàn ông.”
Cô lau khô nước mắt, cùng nói với anh: “Bọn họ nắm tay nhau, biến mất trong ánh sáng rực rỡ.”
Dưới ánh mặt trời, bảng mốc 66 hoen rỉ xẹt nhanh qua.
Nhìn khóa cửa bị bắn nát, Đường Nhất Đình đã đoán được chuyện sắp sửa phát sinh.
Gerard thảnh thơi tựa vào tường, miệng ngậm điếu xì gà. Anh ta giống như khán giả đang xem diễn, hết sức mong đợi vào tình tiết phát triển của vở kịch.
“Tại sao bất kể là chuyện gì cậu cũng thích chen chân vào thế.” Đường Nhất Đình không vui nói.
“Chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” Gerard phả ra một ngụm khói nói, “Lấy việc phá hỏng chuyện của người khác làm trò vui.”
“Tôi làm việc thiếu đạo đức cũng có chừng mực hơn cậu.”
Âu phục còn chưa kịp thay, Đường Nhất Đình nhận áo vest Lê Tường đưa, nhìn ông ta một cái. Vẻ mặt Lê Tường vẫn bình tĩnh như nước, hoặc đó chỉ là sự lạnh nhạt sau khi ông ta đã hiểu rõ mọi việc.
Hơi ngẩng đầu lên, Đường Nhất Đình cố gắng học tập sự trấn định, bình tĩnh của Lê Tường. Trên con đường đi đến hậu viện, mỗi bước chân đều vững chắc.
Từ xa có thể nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên thềm gỗ tùng ngoài hành lang. Anh ta dừng bước, cởi hai hạt nút trên cổ áo, để bản thân thuận lợi thở ra một hơi.
Những bông hoa đua nở dưới ánh trời chiều yên bình. Chiếc mấy bay giấy rơi xuống khóm hoa mấy ngày hôm trước bị gió thổi bay, rũ cánh khe khẽ chớp động.
Anh ta khoác áo vest lên bộ quần áo phong phanh của Đường Nhất Đường, rồi ngồi bên cạnh anh.
“Hiếm khi thấy em chủ động tìm anh nói chuyện.” Anh ta nói xong liền ngẩng đầu lên, để nắng chiều chiếu trên mặt. Anh ta thích động tác này, thích cảm giác được tắm trong ánh mặt trời, điều này khiến anh ta cảm thấy an toàn.
Đường Nhất Đường quay đầu nhìn anh ta, khóe miệng thoáng mang theo ý cười, nói: “Ngày hôm qua Tần Thanh tìm được một quyển sách giới thiệu về hoa cỏ trong thư viện, nghe nói nước của hoa xa cúc có thể làm sạch da dưỡng nhan, dùng để pha trà có thể trị bệnh bao tử. Cô ấy có ngâm một bình cho em, rất thơm.”
“Phải không?” Đường Nhất Đình không quay đầu, anh ta nheo mắt nói, “Vậy em đã từng ngửi được mùi thơm thật sự của hoa xa cúc chưa?”
“Anh đã ngửi qua.” Đường Nhất Đường dùng ngữ khí khẳng định.
“Ừ, anh từng nếm.” Đường Nhất Đình lại nhắm mắt nói, “Không ngọt chút nào, còn hơi đắng, giống như nhai trà, mùi vị khủng khiếp.”
“Nhưng anh vẫn kiên trì nhai rất nhiều.”
“Đúng.” Nhớ tới những chuyên điên rồ trước đây, Đường Nhất Đình cười gật đầu, “Đúng, anh nhai rất nhiều, thế cho nên nhìn khóm hoa mới giống như bị người ta lấy đi một mảng. Sau đó anh bị tiêu chảy, chân bị mất cảm giác tận ba ngày vẫn chưa có lại. Lần đó khiến cả nhà đều sợ hãi, ngoại trừ ông già, ông ấy ước gì trong chúng ta có một đứa chết đi.”
Nghe Đường Nhất Đình nhắc tới cha, Đường Nhất Đường cố ý bỏ qua, nói: “Anh thề sẽ không bao giờ ăn nữa.”
“Em nhớ rất rõ.” Hai má phơi nắng mà nóng lên, Đường Nhất Đình cúi đầu. Người bên cạnh vẫn trầm mặc không nói. Anh ta thở dài, mỉm cười với anh: “Anh không ngờ em lại đoán được chân tướng nhanh như vậy. Thật sự khiến anh có chút trở tay không kịp.”
Trái ngược với Đường Nhất Đình trở tay không kịp, Đường Nhất Đường giờ phút này càng thêm bình tĩnh. Nguyên việc ba mẹ qua đời đã đủ đả kích anh, anh còn chưa kịp chất vấn bọn họ, thì mọi việc đã kết thúc. Thật giống như anh rời rạp hát, khi trở về cũng chỉ nhìn thấy trên sân khấu đã kéo màn che. Anh không thể trách bất kỳ ai, chỉ mang theo tiếc nuối mà bình tĩnh rời đi.
Nhưng tinh thần anh không sa sút, bởi vì tình huống khi đó rất đặc biệt, anh bị bệnh, còn có Bạch Khả. Tuy rằng tháp tinh thần hơn hai mươi năm qua sụp đổ, nhưng một cái khác đã được hình thành. Còn có cái gì đáng để dây dưa sao?
Nếu có, đó chính là cái án tử cuối cùng. Anh muốn nghe những người có liên quan tự mở miệng kể lại toàn bộ sự thật một lần, vì những đau khổ ngần