
số luôn. Củng không bỏ lưỡi câu trong amidal đó à.
Khả trề môi, lớn giọng, tay chỉ thẳng vào trán Hạnh:
- Nè, có nhớ hàm râu quai nón của lão Kiến Quốc ấy, thì đi tìm nhạ Đừng có nhắn đến khuôn mặt "qủy ám, ma sầu" đó trước mặt ta, nghe chưa? Càng nhắc ta càng ghết mi, đuổi đi luôn đó.
- Làm gì ghét người đẹp ấy dữ "dậy"? Bộ yêu không được rồi trở thành thù nghịch hay sao?
- Ừ, củng được, chỉ cần đừng nhắc đến tên "cúng cơm" đó là đủ rội Nếu còn muốn tình bạn chúng ta kéo dài. Nhớ đó.
Lam Hằng đẩy Hạnh ra, cằn nhằn:
-
- Khả Khả, nói vậy rồi mà mi củng ráng dồn hơi nói cho được à? Im một chút, ai nói mi á khẩu đâu mà sợ chứ?
Hạnh cười thành tiếng trước gương mặt nhăn nhó của Khả:
- Có cần vậy không? Nếu gã ấy vác mặt đến đây cầu hôn thì sao?
Thiên Hương gắt ngang:
-
- Thì bảo gã ra Nam Sơn tiểu lộ đón. Cho gã Kiến thấy Khả Khả có chồng, thổ huyết chết cho rồi. Phải không Khả?
Hồng Hạnh cười vỗ tay:
-
- Ê ! Nếu gã Kiến Quốc chết thành bướm, theo cùng TH; cho gã bác sĩ Tung bịnh tâm thần luôn, chừng ấy, mới dở khóc, dở cười đa !
Lam Hằng cười thành tiếng. Tay ôm bụng bảo:
-
- Thoi đi mấy bà ơi ! Đi ăn cho tôi nhờ. May là bà ngoại đi vắng, nếu không là ì xèo ngoại không ngủ được, bà sẻ cho một trận vào đít luôn à.
Khả củng cười lắc đầu:
-
- Nhỏ Hạnh đi theo ban hài của Bảo Quoc được ạ Tếu không chịu nổi ha.
- Ghét tên Quoc sao mi nhắc hoài vậy?
- Hạnh cắn cớ hỏi
- Tình cờ thôi mà, mi thắc mắc làm gì?
- Khả chống chế.
- Sao không nói tao giống Mỹ Chi hay Kim Ngọc, lai nói tên "người ấy". Đời đâu có sự tình cờ nhiều lần như vậy chứ bạn?
- Thôi stop đi. Ta sợ cái lưỡi mi như sợ cọp vậy. Được chưa?
Hạnh cừoi:
-
- Vậy thì tha cho mi đấy "nai nai" à. Chúng ta đi. Thiên Hương hỏi:
-
- Mình đi ngoại về bất tử thì sao vào nhà được Khả Khả ?
Hạnh liền bảo:
-
- Nhà này, ai chả có chìa khóa riệng Đến nổi Lam Hằng còn tặng cho cha Hoàng một cái, để khi nhớ đến thăm khỏi bị ai phát hiện nửa à.
- Ê, nhỏ KHa nó hiền nhạ Chứ mầy mà đụng đến Hoàng "chợ trời" một cái là cha Hoàng tính đẹp không kịp thở, ở đó mà ráng nói.
- Ghê vậy sao? Một cú đấm của dân Huỳnh Thúc Kháng là rồi đời chứ gì? Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Lỡ có gì, tao cho mi lãnh "điếu" làm vốn kiếm chộng Nếu không, xếp Tung tặng cho mi nhạc phẩm "chờ nhau kiếp sau" đấy con ạ.
Cười một trận thật vui, trước khi rời phòng khách. Họ kéo nhau ra san lấy xe. Không ngờ, chiếc băng dài nằm cạnh cửa sổ của phòng khách có người đàn ông không mời mà đến, tự lúc nào không ai biết ! Thi ra gã đả nghe toàn bộ câu chuyện còn gì.
Gã đứng dạy chào cả bọn bằng nụ cười. Những gương mặt trẻ trung, sôi nổi ấy qua phút ngượng ngập bởi nét sượng sùng in đậm trong mắt, khi bắt gặp gã có mặt ở đó. Nụ cười tự nhiên trên môi của các cô gái không hẹn mà đồng loạt cười xòa để xóa đi sự bất ngờ "xui xẻo" này !
- Là ông ở đây sao? Đen bao giờ sao không gỏ cửa vào chứ?
Đả có tư thế chuẩn bị, gã đáp thật tự nhiên:
-
- Tôi định nhấn chuông, nhưng cánh cửa đả được mở tự bao giờ ! Và trong sân đầy xe, chứng tỏ rằng nhà đang có khách. Tôi đành ngồi ngoài băng chờ đợi. Vì tôi ngại, sự xuất hiện của mình không đúng lúc, sẽ làm chủ nhà khó chịu và các cô mất vui.
- Một câu bào chữa rất suông sẻ, để tránh sự trách móc của bọn này rất hay, hợp lý, đáng được ta không khởi tô.
- Nếu tôi không lầm cô là Hồng Hạnh ?
- Ông biết giọng của tôi sao? Nhưng sự có mặt đột ngột của ông, chưa chắc bà chủ nhỏ của tôi vui vẻ chấp nhận đâu nhé, đừng vội cười xã giao lấy lòng bọn này. Tôi không dám làm đồng minh của ông đâu. Xin chào.
Thiên Hương cười nắm tay Hằng bảo:
- Chúng ta đi Hằng, để ông ta tự nhiên khi ngồi trước cô chủ nhỏ thưa chuyện. Chúc ông gặp mạy
- Cám ơn cô. Chúc cô ăn bún bò Huế thật ngon. Nhớ ăn hai tô nhé.
Lam Hằng cười, vẻ không mấy hài lòng:
-
- Đả nghe len điều không mấy đẹp đẽ đối với phái nam rồi. Thế còn phơi bày điều không hay đó ra, thật không thể xem là lịch sự duoc rồi, ông khong biết hay cố ý nói vậy? Chào ông nhé.
Quay sang Khả bảo:
-
- Chút Khả Khả đến sau nhá. Chúng ta đi. Mong rằng Khả không bị Ông chủ đây cho một trận "xui xẻo" nữa. Chào.
Gã đưa tay và bảo Lam Hằng giọng thật êm:
-
- Lịch sự của tôi không thiếu, bởi tính thời gian tôi đả hơn đời người rồi. Tại tôi muốn cái cô vui chọn vẹn, vì tuổi học trò sắp qua rồi, khó trở lại và ở mải trong lòng mổI người. Cho nên, tôi đành phải nghe và chờ đợi. Chứ thời gian dài như thế đối với tôi không thích thú lắm đâu. Xin lỗi, nếu cô không hài lòng về phong cách của tôi.