XtGem Forum catalog
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324264

Bình chọn: 8.00/10/426 lượt.

ít. Thì ra những lúc Duy Long muốn Thắm cận kề mình, cô đều có cớ để ra ngoài. Thắm luôn tránh né sự âu yếm của Long trên bàn ăn, hay trong phòng mẹ là có chủ ý. Đến lúc này anh đã biết sự lạnh nhạt của Thắm trước mặt mẹ mình là tại vì sao?

- Giờ anh hiểu tại sao có những khoảng cách giữa chúng tạ Tuy anh có nghĩ về Khả Khả trước khi chấp nhận cuộc hôn nhân với em. Nhưng tất cả đã lùi về quá khứ và anh xét lại mình cũng không xứng đáng và không có quyền kéo Khả Khả vào đời mình nữa. Thắm thở dài, không hề có phản ứng gì, Long tiếp:

-

- Là vợ chồng, kết hợp trong thời gian quá ngắn, anh không có cơ hội để hiểu em, thương em như những người chồng khác. Bây giờ hiểu em rồi, anh không để má đẩy em mỗi lúc mỗi xa anh đâu. Với Khả Khả hay với những mối tình đã qua trong đời anh, thời gian sẽ dần phai, để hạnh phúc của chúng ta trọn vẹn. Em nghĩ sao? Cắn môi thật lâu Thắm đáp nhỏ:

-

- Em là vợ của anh, sống chết gì cũng là người của anh. Thật mà nói là em không hề nghĩ về tiền bạc, địa vị. Vì từ ngày mình thật sự gắn bó, em chưa hề xài tiền của anh và hỏi anh về cuộc sống cũng như việc làm bên ấy thế nào. Em thương chính anh mà thôi, dù trái tim trống rỗng đó là quà cưới anh dành cho vợ của mình.

- Ai chẳng có những tình cảm đi qua đời mình. Chỉ cần anh biết giới hạn thế nào để hạnh phúc chúng ta không lung lay thôi. Nếu như em không tâm sự, anh cũng chẳng biết gì về em, về mẹ của anh.

- Chuyện về mẹ, anh nên khéo léo khi tra gạn anh Thế. Nếu không mẹ nghe được sẽ sinh ra nhiều rắc rối khó tránh.

- Anh hiểu mình phải làm sao để thôi liên lụy đến em và cả anh Thế.

- Nếu má đồng ý cho anh chị Thế về ở cùng, để em đủ tự do theo anh về bên ấy dù có chết em cũng vui. Ngày nào lệ thuộc nếp sống nghiêm túc cho má hài lòng, là mình không còn là mình nữa. Duy Long nghe mấy lời than thở dịu dàng với vẻ chịu đựng ấy của Thắm, lòng anh xao động mạnh. Long vỗ nhè nhẹ vào vai vợ, với giọng thật âu yếm:

- Sương xuống nhiều rồi em ạ. Mình vào nghỉ kẻo lạnh sẽ bệnh đấy. Mai anh đưa em đi phố nhá. Thắm liếc chồng, sung sướng:

-

- Đến bây giờ anh mới biết thương em sao? Dưới ánh đèn bên kia phố lấp lánh, nhạt nhòa Long mới thấy khuôn mặt Thắm thật dễ thương. Anh ngọt ngào cười:

-

- Bây giờ vẫn chưa muộn phải không? Vì anh còn những hai tuần nữa mới bay về bên ấy. Thời gian còn lại cũng đủ cho anh bù đắp cho vợ mình mà. Duy Long đặt tay ngang eo vợ mình dìu đi, với nụ hôn đằm thắm gởi lên tóc. Bóng họ khuất dần theo dãy hành lang hun hút ấy. Duy Long nào biết những lời tình tứ êm đềm của hai người đã lặng lẽ áp vào tai của Khả Khả ngay từ lúc bắt đầu.... Chiếc cúp của Khả vừa về đến ngã ba lại bị pan, nên cô gởi cho chú Xồi sửa lại dùm, mai sáng đi làm ghé lấy luôn.Thả bộ về nhà trong nỗi buồn vây kín từ bên nhà của Thi Đình vẫn chưa phai. Khả Khả chẳng gấp phải về nhà, nơi mà nỗi chán chường càng cao hơn bên ấy nữa. Nhưng khi đến cổng nhà, Khả nghe cô mình tỏ bày mọi nỗi khổ từ khi dấn thân vào vòng tay chồng vợ. Khả xót thương thân phận của cha mẹ và bản thân mình, đồng thời Khả cũng thông cảm cho duyên phận của Út Thắm không ít.Bây giờ Khả mới thấm thía vai trò tình nhân, cố nhân ra sao? Nếu gia đình không êm ấm, người đàn ông sẽ tìm đến người yêu xưa với bao lời tự tình của sự hối hận ray rứt. Để mong tìm phút thư thả tâm hồn trong nụ hôn vội vã, thầm lén trao nhau. Nhưng khi ái ân cùng vợ nồng ấm, họ sẽ bỏ lại sau lưng những lều nhỏ bên đường mà họ từng trú ẩn trong cơn mưa buồn ấy. Không một chút ngần ngại, tiếc thương ! Lệ trên mắt không rơi, nhưng môi Khả vị đắng chiếm tự bao giờ không hay biết. Gẫm lại đời của mình, chưa bao giờ Khả có được niềm vui nào ! Tại sao? Có lẽ cái số phận cô mang chưa bao giờ biết đến chữ "may mắn " và hạnh phúc là gì?

- Sao cô chưa vào nhà Khả Khả? Ngước lên nhìn vầng mây xám buồn trên cao để suy tư về cuộc đời mình, Khả tựa vào tường cổng nhà, hai tay khoanh tròn, lặng lẽ, thản nhiên. Không ngờ giọng quen thuộc của Quốc gọi bên tai, đưa Khả về thực tại. Ngã đầu nhìn ba Thi Đình không đáp, cô hỏi:

- Sao ông lại đến đây? Có chuyện à? Kiến Quốc nhỏ nhẹ hỏi:

-Tôi có chuyện nhờ cô, không biết ý cô thế nào?

- Chưa biết được nội dung, làm sao tôi có thể biết khả năng mình có hay không mà nhận chứ. Quốc nhìn trang phục cùng chiếc giỏ còn lủng lẳng trên vai của Khả. Anh hỏi:

- Cô đi dạy về, vẫn chưa vào nhà à? Sao vậy? Nhìn Kiến Quốc với ánh mắt không mấy thiện cảm:

- Ông làm công an bao giờ, mà có vẻ điều tra tôi vậy. Ở trong bộ luật hình sự có điều cấm người ta ngắm trời mây sương gió trước cổng nhà mình sao? Quốc cười trước gương mặt sẵn sàng chiến đấu của Khả Khả. Anh nhỏ nhẹ hơn:

- Có chuyện nên tôi cho xe ngang đây. Trời khuya rồi tôi đâu dám phá sự yên tĩnh của ngôi nhà vốn dĩ trang nghiêm của cộ Tại thấy cô ngắm trời mây với gương mặt bất thần, tôi sợ nên cho xe dừng lại, xem có vấn đề gì kh