Old school Swatch Watches
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 7.00/10/506 lượt.

iếc là ông trời luôn ghen tỵ đối với mọi thứ hoàn hảo. Vì thế nên trên đời mới không có thứ gì là hoàn hảo. Nếu anh trai ở bên cô, đó là sự hoàn hảo đẹp đến nhức mắt, chắc chắn không thể tồn tại được lâu.

Phiên Vân ngồi im lặng nhìn hàng kem ở bên kia đường. Bất giác trong lòng cô cảm thấy buốt lạnh. Những que kem luôn như thế. Có dịu ngọt, và có cả buốt lạnh tận sâu trong tâm can.

Rồi Phiên Vân thấy một ngọn sóng nào đó đang cuộn trào trong lồng ngực, át hết khí ô xy khiến cô chỉ muốn bật khóc để tìm cho bản thân một sự sống. Cuối cùng thì cô cũng phải chấp nhận, anh trai cô đã chết, thực sự đã chết rồi. Nhiều năm qua, Phiên Vân vẫn không thể tin vào điều này. Cô cứ cố chấp hết lần nào tới lần khác, tự dồn bản thân vào đường cùng, rồi lại ngất lịm đi trong những giằng co đau đớn. Để rồi kết cục là cô phải tuyệt vọng mà nhận ra rằng: Vào cái năm ấy, ở bên kia đường, anh trai đã không bao giờ sang bên này nữa. Anh cứ đứng ở bên đó, rồi rời xa cô mãi mãi!

Phiên Vân cảm thấy nước mắt mình rơi, nóng rẫy cả tròng mắt. Cô đau đớn kìm nén, cố gắng không để bản thân phải gào lên như một con thú hoang. Sự trần trụi của cô, sự đau đớn trong lòng cô giống như quá trình trầm tích. Nó phải dùng thời gian để nuôi lớn những đau khổ và tuyệt vọng.

Đôi giầy màu đỏ ở dưới chân bị nước mắt rơi xuống, như một đóa hoa nát tươm. Tất cả đều mong manh và dễ vỡ như thế, khiến chúng ta bàng hoàng. Con người luôn luôn nuôi trong trái tim một điều gì đó. Tự cho đó là thiêng liêng. Cứ ngỡ là nó sẽ bên ta mãi mãi, nhưng đến khi tỉnh dậy, hóa ra vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi.

2.

Phiên Vân trở về vào lúc sáu giờ tối. Từ người cô tỏa ra một mùi hương dìu dịu. Tôi hỏi cô đã đi đâu. Nhưng cô chỉ nhìn tôi cười rồi đi vào phòng tắm. Tôi để ý thấy đôi giày đỏ của mình đã được Phiên Vân cất vào trong tủ, gọn gàng và sạch sẽ, y như lúc cô mới đến. Rồi tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày dỗ của anh trai cô ấy. Có lẽ Phiên Vân đã đi tới nhà ông bà ở ngoại ô. Sau khi anh trai mất, cứ tới ngày dỗ là Phiên Vân lại một mình đi tới đó. Cả ngày cô sẽ ở nơi ấy, không biết cô làm gì và nghĩ gì. Giống như một con thú bị thương đang tìm một nơi ẩn nấp. Khi bóng đêm qua đi, khi trời rạng sáng, khi vết thương đã tạm thời khép miệng, nó sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình.

Tôi thở dài, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm liên hồi như thời gian. Tôi bước lại gần, ngồi xuống tựa người vào cửa và nói: “Vân này, năm sau hãy cho tớ đi cùng với. Đừng cô độc một mình!” Không có tiếng nói nào đáp lại, bên trong là tiếng nước chảy róc rách, bên ngoài là không gian tĩnh mịch. Chúng tôi chỉ cách nhau một cánh cửa đó thôi mà cứ ngỡ ở hai đầu thế giới. Tôi không thể với lấy cô, không thể bước vào trong tâm hồn của cô, và không thể ở bên cô ngay cả khi đã cận kề.

Khi đã tắm xong, Phiên Vân bước ra ngoài với một bộ dạng sạch sẽ. Cô đã gội đầu, gội luôn cả mùi hương dìu dịu mà cô mang về. Nước từ mái tóc lau rối của cô chảy từng giọt xuống sàn nhà, rồi chúng thấm dần xuống. Tôi dọn cơm ra bàn, gọi cô vào ăn. Phiên Vân vẫn không nói một lời, cô từ tốn ngồi xuống và điềm đạm ăn cơm. Tất cả đều diễn ra trong thinh lặng, ngoài tiếng bát đũa va vào nhau thì không còn gì khác nữa. Phải, không còn điều gì khác nữa.



Mười hai giờ đêm, Phiên Vân nhận được một cuộc điện thoại của Dương Nguyễn. Anh nói muốn gặp cô, ngay bây giờ. Phiên Vân nhìn màn đêm thăm thẳm, không nói với anh một lời nào. Ở đầu giây bên kia, người đàn ông đó vẫn chờ câu trả lời của cô.

Những năm tháng mà cô yêu anh, cô cũng luôn chờ đợi trong thinh lặng. Cô hy vọng rằng anh hãy đáp lại cô, cho dù là giả dối thì vẫn phải đáp lại cô. Đó là một lời đề nghị tuyệt vọng, và anh sẽ không bao giờ thực hiện nổi. Để đến khi thời gian đã trôi qua, khi không ai còn là ai được nữa, những sự chờ đợi đó dần biến thành một cái cười nhạt. Chúng ta sẽ tự coi đó là điều ngốc nghếch và dại dột.

Khoảng hai phút sau, Phiên Vân quyết định dập máy. Cô không nói với anh một lời nào, không phải vì cô muốn trả thù anh, mà cô chỉ muốn anh biết rằng sáu năm qua, người con gái hết lòng yêu anh đã không còn nữa. Cô ta đã ở lại mãi với cái tuổi mười bốn – cái tuổi mà cô quyết định sẽ chờ đợi người đàn ông của cuộc đời mình. Rồi cô ta bàng hoàng nhận ra rằng, anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại, chỉ còn mình cô ở nơi ấy mà thôi.

Sau khi đã nghe điện thoại xong, Phiên Vân trèo lên giường, quay lưng lại với tôi. Tôi rất muốn ôm cô ấy vào lòng mà không thể. Bất giác, tôi cảm nhận được đôi vai cô rung lên từng hồi, có tiếng nức nở bị kìm nén mà tôi vẫn nghe thấy được. Cô ấy đang khóc, đang bật khóc. Tôi hốt hoàng quay người, rồi vuốt nhẹ lừng cô và nói rằng: “Cậu sẽ thấy tốt hơn thôi.”

Phiên Vân quay người lại, trong đêm tối nước mắt cô sáng như kim cương. Nước mắt tình yêu luôn luôn đẹp như thế. Đẹp đến tan nát. Bất ngờ, cô ôm chầm lấy tối, dụi đầu vào hõm cổ của tôi. Nước mắt cô rơi xuống da thịt tôi nóng hổi, rồi cứ thế thấ