
r/>
Phiên Vân đi đôi guốc màu đỏ mà mình vừa mượn được tới điểm chờ xe bus.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ tươi, kết hợp với legging
đen. Thời trang của cô không mấy mới mẻ nhưng chưa bao giờ là cũ ấy lại
khiến nhiều người phải quay ra nhìn. Có lẽ từ Phiên Vân luôn tỏa ra một
điều gì đó khiến người ta phải chú ý. Hoặc cũng có thể là đề phòng.
Cô bỏ mặc những ánh mắt đó, ngóng chờ chiếc xe bus và bước lên xe. Trên
xe bus có rất nhiều người, Phiên Vân chọn một chỗ đứng nhưng vẫn thấy
ngộp thở. Cô đưa mắt nhìn xung quanh như kiếm tìm một thứ gì đó. Bất
chợt thấy một bà cụ đang ôm một cái bọc. Khi thấy cô đang nhìn, bà cụ đó vội thu mình lại như đề phòng. Phiên Vân chuyển ánh mắt, không muốn để
bà cụ phải lo lắng thêm nữa.
Không gian trên xe bus luôn buồn tẻ, đến nỗi khiến ta chỉ muốn nhắm mắt
và ngủ. Phiên Vân dựa người vào cột chống, cố nhịn cơn thèm thuốc đang
đến. Rồi cô nhìn ra bên ngoài, không biết nên thu điều gì vào trong ánh
mắt. Phiên Vân còn nhớ rõ năm mười hai tuổi, khi anh trai đưa cô ra
ngoại ô thành phố chơi. Trên xe bus, cô và anh đứng đối diện nhau, cả
hai đều mỉm cười. Cửa sổ trên xe mở toang, gió từ ngoài hắt vào như một
đợt sóng lớn. Đâu đó còn có một mùi vị rất nặng mà cô không thể gọi tên. Phiên Vân nắm chặt lấy khuỷu tay của anh, tin tưởng như đó là điểm tựa
duy nhất của cuộc đời mình. Anh đáp lại cái nắm tay đó bằng một nụ cười
hiền dịu và một đôi mắt dài như dòng sông xanh.
Năm đó anh trai hai mươi ba tuổi, cao ráo, tuấn tú và lịch lãm. Anh rất
yêu thương Phiên Vân, mỗi lần được nghỉ đều đưa cô em gái kém mình mười
một tuổi ra nhà bà ngoại ở ngoại ô chơi. Phiên Vân vẫn nhớ rõ, năm ấy
anh trai chuẩn bị lấy vợ. Người con gái mà anh yêu là một người xinh
xắn, hiền dịu, nhưng không bao giờ nói chuyện với Phiên Vân cả. Cô cảm
nhận tính cách của chị qua đôi mắt rụt rè và những cái hôn phớt nhẹ lên
má anh trai. Cô nghĩ chị rất yêu anh trai mình, thực sự rất yêu. Nhưng
hình như chị ấy không thích Phiên Vân, vì thế nên mới không bao giờ nói
chuyện với cô. Mỗi lần đến nhà, chị đều chỉ nhìn lướt qua cô, rồi cùng
anh đi tới một nơi nào đó. Có rất nhiều lần Phiên Vân muốn hỏi chị rằng
tại sao lại như thế? Nhưng cứ mỗi lần thấy anh trai nắm tay chị, những
điều muốn hỏi đều bị cô chôn chặt vào trong lòng. Đơn giản vì cô không
muốn làm anh buồn.
Khi chiếc xe bus dừng lại, hai anh em bước xuống. Anh trai nói với cô
rằng: “Phiên Vân, có muốn ăn kem không?” Phiên Vân gật đầu. Anh trai mỉm cười, vuốt tóc cô và nói: “Em về nhà bà trước, anh đi mua kem cho mọi
người cùng ăn.” Phiên Vân vẫn gật đầu.
Rồi anh trai chạy đi, nhưng không bao giờ quay trở về nữa.
Phiên Vân đi tới nhà ông bà, rửa chân tay cẩn thận rồi đến ngồi cạnh bà
đợi anh trai trở về. Khi ấy cô còn rất bé để nhận ra bản thân đang chờ
đợi một ai đó. Cô cứ ngồi như vậy, suốt hai tiếng đồng hồ mà không hề có lấy một sự sợ hãi và lo lắng. Trong đôi mắt sáng trong chỉ có sự ngây
thơ thuần khiết. Cô nghĩ về những chiếc kem mát lạnh mà anh trai sẽ mang về ngay sau đó. Cứ nghĩ chúng như nghĩ về mong ước lớn nhất của cuộc
đời mình.
Và rồi những chiếc kem ấy cũng về tới nơi!
Bên nhà hàng xóm bỗng như nổi điên. Người đàn bà chạy từ ngoài ngõ vào
hô hoán om sòm: “Thằng Văn bị xe tải cán chết rồi. Thằng Văn bị xe tải
cán chết rồi.” Thế là tất cả cùng cuồng loạn, nháo nhác lên. Họ chạy ồ
đi, không ai để ý đến Phiên Vân vẫn ngồi ở nhà đợi những que kem mát
lạnh.
Bà ngoại hốt hoảng ngất ngay lúc đó, Phiên Vân sợ hãi cố lay cho bà
tỉnh, nhưng bà vẫn không nghe thấy tiếng cô gọi. Ông ngoại phân vân, rối rít không biết phải làm gì. Cuối cùng, ông quỳ một gối xuống, ôm lấy
Phiên Vân vào lòng mà khóc lớn. Vừa khóc ông vừa nói: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Sau khi bà được người ta đưa đi bệnh viện, thì cũng là lúc người dân
trong xóm đưa anh trai cô trở về. Người anh được cuốn một chiếc chiếu
rách nát. Máu từ đầu chưa khô kết lại mà vẫn rỏ tong tỏng xuống nền đất
lạnh. Họ đặt anh xuống, ngay trước mặt Phiên Vân và ông ngoại. Cô đứng
nhìn, không tin được người trước mặt là anh trai yêu quý của mình.
Thế rồi Phiên Vân quay sang hỏi ông ngoại: “Ông ơi, anh Văn nói sẽ mua
kem cho chúng ta.” Ông ngoại nghe thế liền bật khóc. Ông quỳ xuống, ông
chặt cứng người Phiên Vân và nói: “Anh con đã đi rồi.”
Không, anh không thể nào chết được! Đó là ý nghĩ cùng cực và cố chấp
nhất trong cuộc đời Phiên Vân. Trong lúc ấy, cô không thể tìm được một
lý do nào khác cho bản thân ngoài lý do: Cho dù xác của anh có ở trước
mặt, thì cô vẫn không thể nào tin được người anh trai trước đó còn mỉm
cười vuốt tóc cô đã thực sự chết đi.
Phiên Vân ngồi bệt xuống, giằng chiếc chiếu ra khỏi người anh. Cánh tay
bị xe đè nát bấy của anh lộ ra ngoài, không thể nhận ra là máu hay là
thịt. Hình ảnh đó khiến Phiên Vân càng thêm điên cuồng. Cô như một con
thú bị thợ săn đuổi giết, rít lên qua kẽ răng rồi cô ra sức giật chiếc
chiếu ra. Người dân trong xóm vội vàng xúm lạ