Pair of Vintage Old School Fru
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323244

Bình chọn: 8.5.00/10/324 lượt.

g chính vì thế mà cho đến bây giờ Phiên Vân không thể nào nhớ ra được năm tháng đó cô đã nói gì với mẹ. Hoặc cũng có thể là cô không muốn nhớ ra.

Sau khi đã định thần lại được, tôi mới nghĩ đến câu nói của Phiên Vân vừa rồi. Giọng nói của cô rất bình ổn, không hề có một chút sóng gió nào nổi lên. Cảm tưởng như cô đã tập nói câu đó trước gương hàng nghìn lần, và tập cho mình một biểu cảm hoàn hảo nhất để biểu đạt nó.

Tôi nói: “Tại sao?”

Cô đáp: “Không biết, mẹ tớ không nói. Chỉ hỏi tớ có muốn cho ông về nhà không thôi.”

“Và cậu đã nói có?”

Phiên Vân gật đầu, trong đôi mắt vẫn không gợn lên một suy nghĩ nào cả. Tôi nhìn cô, muốn ôm cô vào lòng mà không thể. Vì cô đã tạo ra một bức tường thành quá dày dạn, ngăn cách cả thế giới này không được phép chạm vào tâm hồn của cô.

Năm ấy Phiên Vân hai mươi tuổi. Có sở thích đặc biệt là lượn lờ siêu thị và nói với mẹ cô thực sự muốn ba trở về.

Dương Nguyễn là anh chàng mà Phiên Vân thích thầm từ năm mười bốn tuổi.
Khi cô còn là một con bé lớp tám, đã luôn nhìn anh từ phía xa bằng một
đôi mắt ngưỡng vọng. Tuy nhiên, Dương Nguyễn chưa một lần phát hiện ra
ánh mắt đó của cô. Và dường như Phiên Vân cũng không muốn anh biết.

Lần đầu tiên tôi gặp Nguyễn là vào một ngày nắng rất ngọt ngào. Anh
khoác trên vai một chiếc ba lô màu xanh quân đội, đi một đôi dày Martin
màu trắng và có một cười rất tươi. Khi ấy tôi không hề biết anh là Dương Nguyễn, chỉ thấy Phiên Vân khẽ kéo tay tôi rồi chạy đi. Tôi im lặng
chạy theo cô, dù không hiểu mọi chuyện những tôi vẫn cứ chạy. Cho đến
một con dốc, Phiên Vân mới gục đầu lên vai tôi, thở hổn hển và nói: “Tớ
thích anh ấy! Vũ, tớ thực sự rất thích anh ấy.” Đó là lần đầu tiên tôi
thấy Phiên Vân thích một người cuồng nhiệt đến như vậy. Và cũng là lần
đầu tiên, tôi thấy Phiên Vân phải nức nở trên vai tôi mà nói thích một
người.

Chỉ tiếc là mùa hè năm đó - mùa hè có màu nắng xanh ngọt ngào, Dương Nguyễn đã ra đi!



Phiên Vân ngồi lặng lẽ trước màn hình vi tính, những ngón tay thon dài
mân mê con chuột không một mục đích. Trong đêm thâu, cô như một vì sao
đang tàn lụi, không thể cất lên được một tiếng nói cho riêng mình. Mùa
đông không thể ghé vào cửa, nhưng trong lòng cô vẫn thấy lạnh. Cô khẽ
choàng chiếc áo măng tô lên người, rụt cổ lại và ôm lấy đầu gối. Đây là
một cách phòng ngự tốt nhất đối với cái lạnh. Một lúc nào đó, khi trái
tim không thể đem ra làm lò sưởi, hãy thu mình lại như một chú nhím và
hát lên một khúc ca thanh thản để lòng dịu lại.

Phiên Vân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đó chỉ là một tấm màn màu đen vô vị. Nó trải rài mênh mang và bất tận, khiến cô cứ mãi mong chờ một điều gì
đó.

Cứ như thế, cho tới khi trời sáng, Phiên Vân đã không còn ở trong căn
phòng của tôi nữa. Cô đã ra khỏi nhà và đi đến một góc nhỏ nào đó trong
thành phố.

Đã có rất nhiều lần thức dậy, cô không còn ở bên tôi mà chạy đến một nơi chỉ có mình cô biết được. Tôi không biết cô làm gì ở nơi đó, chỉ thấy
rằng cô đi rất lâu, rất lâu rồi mới trở về.

Phiên Vân chạy rất nhanh trên con đường quốc lộ, đôi tay chới với trong
không trung như muốn bắt lấy một điều gì đó, nhưng không thể nào bắt
được. Cho đến khi có một người nắm chặt lấy tay cô và kéo lại. Phiên Vân bất ngờ không thể chạy được tiếp, cô liền rơi vào lồng ngực của ai đó.
Nằm im, bất động tưởng như chết đi giữa sự ấm áp của anh. Đôi tay cô vẫn nằm trong bàn tay anh, buốt lạnh.

Dương Nguyễn! Tại sao đến bây giờ anh mới chịu nắm lấy tay cô?

Giữa dòng người đông đúc buổi sáng, Phiên Vân để mặc người con trai cao
lớn, phong trần ôm gọn lấy thân hình mảnh mai của mình. Chiếc áo măng tô của bị nắng nhuộm ngập, chói lòa lên như một ánh sao. Cô áp má vào lồng ngực của anh, nước mắt rơi xuống nóng hổi. Rồi cuối cùng, cô giằng
người ra và chạy đi mất.

Dương Nguyễn đứng lặng nhìn theo người con gái đang khuất lấp vào dòng chảy vội vã của cuộc sống.

Đêm hôm qua, ở trên mạng anh đã nói muốn gặp cô. Nhưng dường như cô
không tin anh đã trở về, còn nói anh không phải là Dương Nguyễn, Dương
Nguyễn đã chết rồi.

Nắng đã xanh xao dần đi, hơi ấm của Phiên Vân vẫn còn thấp thoáng nơi
lồng ngực khiến anh bồi hồi. Năm đó trước ngày anh sang Mĩ du học, cô đã hẹn gặp anh và nói rằng: “Nguyễn này, thực ra nếu anh ở lại thì chúng
ta sẽ rất hạnh phúc. Em tin vào điều đó!” Nói xong cô chạy đi mất, để
lại trên tay anh một hộp quà nhỏ. Khi anh mở ra, bên trong không có gì
ngoài một chiếc bật lửa mạ bạc.

Đó là lần đầu tiên anh có cảm giác cô thích anh, cô bé xa lạ mười bốn
tuổi đã đem lòng thích anh. Lúc ấy anh chỉ mỉm cười, tự cho rằng đó chỉ
là một sự mơ mộng con gái!

Dương Nguyễn hẹn gặp tôi. Anh nói qua điện thoại, giọng nói trầm ấm và
bụi bặm. Hình như những năm tháng qua, khi anh không ở bên cạnh chúng
tôi, anh đã trải qua khá nhiều việc. Tôi gật đầu đồng ý, cho anh một cái hẹn ở quán cà phê Sky và vội vàng xách túi tới đó.

Dương N