Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

, đằng sau lưng anh là những dải nắng nhạt màu của mùa đông lạnh lẽo. Sau đó tôi trở về nhà, đó là điều mà tôi muốn nhất
vào lúc này.

....

Vào cái tối Phiên Vân cùng cậu bạn ấy thực hiện điều đó, cô đã ngồi rất
lâu trên giường và nhìn chòng chọc vào cậu ta. Cô không thể hiểu bản
thân đang làm gì, nhưng cô không thể cưỡng lại được ham muốn của bản
thân. Phiên Vân đã nghĩ rất nhiều, nhưng không biết mình đã nghĩ đến
những điều gì. Chỉ biết rằng những suy nghĩ đó như một cuộn chỉ rối,
trói cô lại và không thể nào thoát được ra.

Cậu bạn ấy tên là Bình, học cùng lớp với Phiên Vân. Cậu ta không có bất
kỳ điều gì nổi bật, cả ngày chỉ ngồi một chỗ, không nói với ai câu gì.
Điều khiến Phiên Vân thấy đặc biệt nhất đó là cậu ta có một thế giới của riêng cậu, bất khả xâm phạm và không cho ai tới gần.

"Cậu sẽ hối hận đấy, Phiên Vân." Trong bóng tối, cậu bạn đó ngồi đối diện với cô, cầm lấy tay cô và nói.

Bình là một chàng trai tốt, chỉ có điều hơi trầm lặng. Sự trầm lặng của
cậu như không khí bị đóng trong một chiếc hộp kín bưng, khiến người khác phải nghẹt thở.

Phiên Vân cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mí mắt cậu và nói rằng: "Tớ luôn luôn hối hận về những điều mà tớ đã làm."

Rồi một nụ hôn rất mềm mại và thiêng liêng được đặt lên môi, Phiên Vân
cảm nhận những ấm áp xa lạ mà người khác mang đến, cô đau đớn đón nhận
nó giống như một sự cố chấp. Khi một người đang cố vùng vẫy chống lại
số mệnh, thì bên cạnh họ sẽ chỉ toàn những đau khổ và buồn bã.

Thực ra có rất nhiều người muốn an phận, nhưng người như Phiên Vân lại
không nằm trong số đó. Cô không thể chấp nhận bản thân bị ai đó rời bỏ.
Tình yêu đầu đời luôn khiến bạn đau như thế, có phải không?

Khi Nguyễn đi, cô đã tặng anh chiếc bật lửa của anh trai. Đó là kỷ vật
cuối cùng sau khi anh chết đi. Năm mười hai tuổi, anh trai đã rời bỏ cô. Ấy là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự mất mát lớn trong cuộc đời. Đó
là một nỗi đau còn lớn hơn cả cái chết. Cô sợ rằng một ngày nào đó,
những người cô yêu thương đều không còn bên cạnh nữa. Lúc ấy, cuộc sống
sẽ chỉ là như tấm màn đen kịt, không thể tìm nổi một lối thoát cho bản
thân mình.

Và đến năm mười bốn tuổi, Dương Nguyễn đã bỏ cô lại. Trong đêm tối, bên
cạnh một người khác, cô đã bần thần nhận ra rằng: Có lẽ, đó chính là số
phận của riêng cô.

Phiên Vân trở về với một bộ dạng nhếch nhác. Chiếc áo măng tô choàng hờ
hững trên người, tóc cô rối bết vào nhau, khuôn mặt ửng đỏ vì cái lạnh
của mùa đông. Cô tới chiếc bàn, vơ lấy bao thuốc lá và rút một điếu.
Châm lửa, đưa lên môi hút. Phiên Vân có một cách hút thuốc đặc biệt. Sự
đặc biệt ấy thể hiện trên nét mặt, giống như cô đã thỏa mãn một điều gì
đó của bản thân. Những làn khói xanh xám mờ ảo trước khuôn mặt cô, phủ
lên đến một bức màn quyến rũ.

Phiên Vân kẹp thuốc lá bằng hai ngón tay, cô ngả người ra sau ghế, ngẩng mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Hôm nay cô đã gặp Dương Nguyễn, lần gặp đầu tiên sau sáu năm xa cách. Anh vẫn là người con trai cao lớn ấy,
nhưng cô không thể nào nhận ra nổi. Có lẽ thời gian đã khiến cô và anh
trở thành hai con người xa lạ, những xúc cảm trong trái tim cũng không
thể nào đập nát được khoảng cách dày dạn đó.

Phiên Vân còn nhớ rõ, vào năm mười bốn tuổi, khi cô bước qua cửa nhà
anh, cô thấy anh đứng ngước mắt lên bầu trời mà ngắm nhìn. Dáng người
của anh thẳng như một khúc gỗ, chiếc áo phông trắng sáng lòa đến chói
mắt. Mái tóc đen không thể che được hết khuôn mặt có phần ngỗ ngược, nó
chỉ có thể che đi đôi mắt đang ngắm nhìn một điều gì đó của anh. Phiên
Vân biết, đó là hình ảnh đẹp nhất về anh mà cô có được. Trong cuộc đời,
rất ít khi bạn bắt gặp được những khoảnh khắc ngỡ ngàng đến như vậy. Và
cô đã ngỡ ngàng đến nỗi yêu anh!

Tôi đã từng nói với Phiên Vân rằng: “Cậu không thể cứ nhìn anh ấy như thế. Điều đó quá lộ liễu.”

Phiên Vân cười buồn, trong đôi mắt đẹp chỉ toàn là tàn tro. Cô nhìn tôi, đáp: “Biết làm sao được. Tớ chỉ muốn chụp cho bản thân một bức ảnh thật đẹp, nhưng lại không thể nào bắt kịp được những chuyển động của nó. Có
lẽ tớ không có đủ khả năng.”

Tôi thở dài, không đáp lại cô. Với tôi, Phiên Vân là một cuốn sách mà
không phải ai đọc cũng hiểu được. Trong cuốn sách đó, có những xúc cảm
đau thương, tuyệt vọng, hạnh phúc và tin tưởng. Tựa như vũ trụ bao la,
nơi mà con người chưa bao giờ khám phá được hết.

Phiên Vân chính là như vậy!



Vào một buổi sớm mùa đông, Phiên Vân tới gõ cửa nhà tôi và nói: “Vũ, cho tớ mượn đôi giày của cậu nhé!” Rồi không đợi tôi đồng ý, Phiên Vân đã
chạy vào trong tủ để giày, lấy một đôi giày cao gót màu đỏ ra và đặt bàn chân của mình lên. Cô đứng ngắm nhìn đôi giày thật lâu, như muốn nói
với nó một điều gì đó mà tôi không thể nào nghe thấy được. Rồi sau đó,
cô mỉm cười với tôi: “Cảm ơn cậu!” Tôi gật đầu nhìn theo bóng dáng của
Phiên Vân xa dần. Trong đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi của sự tò mò, nhưng tôi biết, sẽ không có ai trả lời tôi cả.


Polly po-cket