
guyễn của sáu năm sau không còn là Dương Nguyễn mà tôi đã biết
nữa. Trông anh có vẻ u uất, có vẻ sầu khổ và có chút phong trần. Anh
không đi giầy Martin trắng mà đi một đôi giầy tây bóng loáng, hơi cong ở phần mũi giầy. Nụ cười của anh lạnh lùng, nhạt thếch. Dưới cằm anh lún
phún râu xanh, hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc màu nâu sẫm đang tỏa
làn khói xám. Tôi đứng lặng ở cửa nhìn anh, cứ nhìn như một người xa lạ, không biết Dương Nguyễn mà tôi đã gặp vào sáu năm trước đang ngồi ở
nơi đâu.
"Chào anh!" Có lẽ đây là một lời chào không bao giờ là cũ cả. Sau sáu
năm gặp lại, chúng tôi vẫn chào nhau như thế, y như lúc anh lên xe rời
khỏi chúng tôi.
Dương Nguyễn ngẩng mặt nhìn tôi rồi gật đầu cười. Anh để tôi chọn đồ
uống xong rồi mới đẩy bao thuốc về trước mặt tôi, nhướn mày hỏi: "Hút
chứ?" Tôi không ngần ngại, khẽ rút một điếu thuốc ra và nhìn xuống chiếc bật lửa mạ bạc mà anh đang cầm trên tay. Tôi vẫn còn nhớ chiếc bật lửa
đó, ấy là chiếc bật lửa của anh trai Phiên Vân, là chiếc bật lửa mà cô
ấy quý trọng nhất.
Dương Nguyễn thấy được ánh mắt của tôi, anh vội cười rồi xoay xoay chiếc bật lửa và nói: "Năm đó cô ấy đã tặng tôi. Tôi vẫn giữ nó cho tới tận
bây giờ."
Tôi nói: "Tôi chưa bao giờ thấy Phiên Vân thích một ai đó mãnh liệt đến như vậy. Anh là người đầu tiên."
Dương Nguyễn không phản ứng gì, anh im lặng hồi lâu rồi đưa cốc nước lên uống. Tóc mái của anh lòa xòa xuống vầng trán rộng, trông có vẻ già dặn hơn so với tuổi. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh của anh vào những năm tháng
trước, anh chưa bao giờ tắt đi nụ cười tươi sáng của mình. Luôn nhìn
chúng tôi xoa đầu và nói hãy mau lớn lên đi nào. Đó là một trong những
lời nói dễ thương nhất mà tôi và Phiên Vân nghe được ở tuổi mười bốn.
Giống như một lời ước hẹn, một sự chờ đợi vô hình nào đó mà trong tiểu
thuyết ta vẫn thường bắt gặp được.
Một lúc sau, khi chúng tôi đã im lặng đủ thì Dương Nguyễn đặt chiếc bật
lửa xuống, dụi tắt điếu thuốc đang cầm trên tay một cách quyết tuyệt.
Rồi anh chống khuỷu tay lên bàn và nói bằng một giọng trầm trầm nam
tính: "Thời gian qua đã xảy ra những chuyện gì thế?"
Tôi bần thần, không hiểu vì sao anh lại hỏi câu này. Nhưng chúng tôi đều là những người bạn của nhau, tôi không muốn giấu anh những điều mà
chúng tôi luôn kìm nén trong sáu năm qua. "Anh biết đấy, điều khác biệt
nhất đó là chúng ta không thể là của ngày xưa được nữa. Ấy chính là sự
thay đổi lớn nhất! Một tháng sau khi anh đi, ba của Phiên Vân cũng bỏ cô ấy. Đó là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của cô ấy,
tôi nghĩ thế. Chúng ta ai cũng có một khoảng thời gian vô vọng. Tuy
nhiên...với Phiên Vân, nó lại tới quá sớm."
Dương Nguyễn chăm chú lắng nghe. Quán cà phê đang bật một bản nhạc nào
đó mà tôi không biết tên, một bản nhạc nhẹ mà khi nghe, sẽ chẳng ai muốn đoái hoài tới. Dương Nguyễn đặt tay vào tách cà phê của mình, nhưng anh không cầm nó lên mà chỉ đặt như vậy. Tựa như một sự vuốt ve hờ hững.
"Hóa ra đó chính là khoảng thời gian khiến tất cả chúng ta đều thay đổi."
Tôi gật đầu: "Phải, cô ấy đã thay đổi. Anh cũng thế, và cả tôi cũng vậy."
Lúc này Dương Nguyễn mới uống cà phê. Anh uống cà phê là để che đi những xúc động trên khuôn mặt. Sóng ngầm đã bắt đầu sục sôi, cuộn trào dưới
mặt biển sâu. Tựa như một sự bùng nổ lặng lẽ. Không cần ai biết tới,
không cần ai đoái hoài tới.
"Thời gian qua cô ấy có yêu ai không?" Câu hỏi của Dương Nguyễn là một
sự hỏi thăm. Tôi gật đầu: "Mất trinh năm mười tám tuổi. Đó là một cậu
bạn cùng lớp. Sau đó cả hai người đều không thể nhớ nổi mặt nhau sau hai năm gặp lại. Rồi cậu bạn đó sang Anh du học, Phiên Vân ở lại với những
người đàn ông khác."
Dương Nguyễn nghe vậy liền bần thần hồi lâu, tôi có thể nhìn thấy những
điều phức tạp nằm sâu trong đôi mắt của anh. Có lẽ anh đã hy vọng rất
nhiều vào tình yêu của Phiên Vân dành cho mình, nhưng những hy vọng đó
đều khiến anh phải thất vọng.
Dương Nguyễn cười, đôi môi khô ráp giữa cái lạnh khắc nghiệt bị kéo ra
như sắp bật máu. Mùa đông đã hành hạ anh ta rất nhiều thì phải. Tôi nhìn nụ cười của anh, không thể tìm được bất cứ một điều gì trong nụ cười
ấy. Nó vô sắc, hoàn toàn vô sắc!
Anh nói: "Phiên Vân không chịu gặp tôi."
Tôi có thể đoán được điều đó. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn nghĩ tới
cảnh tượng này. Khi anh trở về, cũng là lúc Phiên Vân đã chạy đi quá xa. Cả hai đều không thể nào bắt kịp được nhau nữa.
Tôi cười hắt và đáp lại: "Cô ấy đã tự tay giết chết tình yêu của mình
vào năm mười tám tuổi. Anh biết đấy, Nguyễn, khi chúng ta tỉnh dậy sau
cơn mộng dài, tất cả đều thực sự đổi khác rồi."
Tôi không biết Dương Nguyễn có yêu Phiên Vân hay không, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đau buồn của anh. Sự đau buồn ấy là sự đau buồn khi
đánh mất một điều mà bản thân mãi sau này mới nhận ra, đó là thứ ta nên
trân trọng.
Tôi và Dương Nguyễn chia tay nhau ở một ngã tư đông đúc. Anh lẫn vào
dòng người và khói bụi