XtGem Forum catalog
Mưa Đỏ

Mưa Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 7.00/10/314 lượt.

i khóa lấy hai bàn tay
Phiên Vân, họ ôm cô chặt cứng rồi ra sức nói: “Con bé bị kích động rồi,
đưa nó vào trong buồng nhanh.” Thế là không để cô nhìn thấy khuôn mặt
của anh trai lần cuối, họ đã đẩy cô vào trong căn phòng tối om và khóa
cửa lại, mặc kệ cô thét gào trong đó.

Phiên Vân cảm thấy xung quanh như đại dương sâu thẳm. Cô cứ rơi mãi, hô
hấp chậm dần rồi như bất động hẳn. Tất cả mọi thứ đều như thủy tinh vỡ
nát, không thể nào nắm lấy được một điều gì trọn vẹn trong tay. Có tiếng nói trong bóng tối vang lên, u uất và hận thù: “Mày đã giết chết anh
trai. Chính mày đã giết chết anh ấy” Khiến Phiên Vân không còn sức để la hét nữa. Cô nằm vật xuống sàn nhà, để mặc cái lạnh như đám quỷ đói mồi
lao vào người mình điên dại. Nước mắt cô trào ra, nóng hổi cả khuôn mặt. Điều cô mong muốn nhất lúc này đó là ai đó hãy xuất hiện và lau đi tất
cả những đau khổ trên gương mặt cô, chỉ một điều ước nhỏ nhoi đó thôi.

Nhưng rồi không hề có ai xuất hiện. Trong căn phòng tối tăm đó, Phiên
Vân vẫn có thể nghe thấy được tiếng khóc khản đặc của ông ngoại ở bên
ngoài và tiếng người trong xóm đang bàn tán xôn xao. Cô nằm đó, chờ đợi
một cái chết xuất hiện trong linh hồn. Nước mắt cô không thể rơi thêm
được nữa, đôi tay nắm chặt lấy vạt váy còn lưu lại vệt máu của anh trai, như nắm chặt lấy sinh mạng của chính mình.

Cả thế giới trong phút chốc đều chìm vào tàn lụi.

Phiên Vân đã không thể nhớ nổi khuôn mặt của anh trai từ sau ngày hôm
đó. Khi họ mở cửa, ánh sáng tràn ngập vào căn phòng. Cô mở mắt, ngước
nhìn mọi người đang nhìn mình đầy đau đớn. Trên trán ai cũng quấn khăn
trắng, sự tang thương bao trùm cả không gian. Phiên Vân định gọi mẹ,
nhưng cổ họng cô khô rát, không tài nào nói được. Cuối cùng, Phiên Vân
gục xuống và lịm đi. Sau này tỉnh dậy, cô không còn nhớ gì nữa.



Năm mười ba tuổi, Phiên Vân chuyển tới trường tôi học. Ngày đầu tiên vào lớp, tất cả đều chìm ngập trong thinh lặng. Tôi ngồi ở bàn thứ ba cạnh
cửa sổ đưa mắt liếc nhìn cô. Hôm đó Phiên Vân mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng và một chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo đã cũ, có phần ngả màu
và hơi nhàu nhĩ. Có lẽ đây là đồng phục của trường cũ. Vì là học sinh
mới, nên Phiên Vân chưa có đồng phục ở trường chúng tôi. Tóc Phiên Vân
cháy nắng, vàng xơ xác. Nước da cô hơi ngăm đen, có một đôi mắt sáng
ngời. Trên khuôn mặt cô là vẻ bình lặng đến đau lòng. Tôi cứ nhìn cô như vậy, tựa như muốn tìm cho mình một lý do nào đó để bản thân dừng lại.
Nhưng càng nhìn lại càng bị hút vào.

Phiên Vân chọn ngồi gần tôi, cô ấy bước đến, đặt ba lô xuống bàn. Từng
cử chỉ đều hết sức dứt khoát, nhưng lại vô cùng mong manh. Cô ngồi xuống trong rất nhiều ánh mắt đang chĩa về phía mình, không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Khi cô bỏ cuốn tập lên trên bàn, tôi mới biết được cái tên của cô. Phiên Vân. Đó là một cái tên lạ lùng mà thân thuộc. Phần tên đệm của cô hơi
lạ lẫm đối với tôi, nhưng tên Vân thì lại quá quen thuộc. Tôi mỉm cười,
nói với cô rằng: “Cái tên hay quá!” Đây là một lời nói xuất phát từ tận
đáy lòng. Không chút giấu giếm, chỉ có chân thành tuyệt đối.

Cũng chính vì câu nói đó, mà cả hai chúng tôi đã trở nên thân thiết.

Trong lớp, Phiên Vân rất ít nói. Cô ấy không giao du với bất kỳ ai, chỉ
ngồi một chỗ và thi thoảng nói chuyện với tôi. Phiên Vân thường kể cho
tôi nghe những mùa hè đỏ rực ở ngoại ô thành phố. Màu đỏ đó khiến cô
khao khát, lại khiến cô tuyệt vọng. Cô nắm chặt bàn tay, thường xúc động quá đỗi trong mỗi lời kể. Cô kể rằng: “Ở nơi đó tớ nhìn thấy rất nhiều
thứ. Đồng cỏ lau, cánh chim trời, ngọn núi cao hùng vĩ, nắng, gió, mưa,
nhưng tớ lại không hề cảm nhận được hơi người. Đó là một điều tồi tệ Vũ
ạ! Đã từ rất lâu rồi tớ không còn cảm nhận được hơi người từ nơi đó nữa. Cái mà tớ thấy rõ nhất là những trận mưa chiều đột ngột. Khi ánh hoàng
hôn còn đang bàng hoàng ở lại, thì mưa đã kéo đến. Tớ thấy mưa rất đỏ,
đỏ đến ngập đất trời. Rồi cứ thế, nó nhấn chìm tất cả.” Tôi nghe thấy
trong giọng nói của cô có những đau thương không thể nào khỏa lấp được,
dường như cô đã phải trải qua một cú sốc nào đó rất lớn.

Thực ra những điều này, phải đến khi trưởng thành tôi mới định nghĩa
nổi. Còn lúc đó, tôi chỉ đơn giản thấy rằng, Phiên Vân không phải là
người mà ai cũng có thể kết bạn được.

Hằng ngày Phiên Vân và tôi rủ nhau cùng đi học và cùng ra về. Nhà Phiên
Vân cách nhà tôi hai cây số, cô ấy vẫn thường tự đạp xe đến nhà tôi và
tự nguyện đèo tôi tới trường. Có lúc tôi nói để tôi đèo, nhưng Phiên Vân lại giằng tay lái ra khỏi tay tôi và nói gay gắt: “Cậu đừng động vào.”
Đó là chiếc xe đạp của anh trai cô ấy mua cho. Chiếc xe đạp có màu hồng
nhạt, gióng xe và tay lái đã han gỉ. Dây xích ẩm ướt dầu mỡ, trông hơi
bẩn và cũ nát. Khi thấy Phiên Vân phản ứng dữ dội như vậy, tôi cũng
không tức giận, chỉ để mặc cho cô ấy ngồi lên phía trước và đèo tôi tới
trường.

Đôi khi tôi cũng không thể hiểu nổi những hành động kỳ quặc của cô ấy,
nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi. Tôi