Disneyland 1972 Love the old s
Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

bài hát cũ cũng có thể dẫn dắt chúng ta quay về quá khứ, ôn lại một đoạn tuổi xuân như nước chảy trôi. Thượng Hải xưa như một giấc mộng cũ ngủ say, vốn tưởng rằng xa cách trăm năm, cảm giác ấy đã sớm tan
biến, thế nhưng rất nhiều cảm giác quen thuộc lâu ngày không gặp đều
hiện hữu trong một bài hát cũ. Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng đi xuyên qua
con đường năm tháng, đến ngã rẽ của một mùa nào đó, là có thể cùng
Thượng Hải thấu hiểu lẫn nhau.

Người ta nói, Thượng Hải đẹp đến
mức không có cách nào phục chế được, đến khi phồn hoa rơi rụng thành bụi trần, thứ lay động tâm can vẫn là câu chuyện xưa như sương khói. Cho
nên, đi trong thành phố Thượng Hải rộng lớn ngựa xe như nước, trong lòng trước sau vẫn có một khoảng trống rỗng yên lặng. Luôn tưởng rằng, dòng
người lướt qua nhau sẽ không bao giờ gặp gỡ một cách tao nhã. Kỳ thực,
trong sự nên thơ ý vị có thể bắt gặp ở bất cứ đâu ở Thượng Hải, chúng ta đều ôm ấp cùng một giấc mộng, và cần dựa vào những ký ức cũ kỹ đó để
thả lỏng tâm tình.

Đi vào đường Phương Tân, nơi này khác với sự
sáng lạn, hoa lệ của Thượng Hải mới, nhưng lại gặp gỡ sự ý vị cổ kính
của Thượng Hải xưa. Nơi đây được gọi là “phố cổ Thượng Hải”, nó mang
phong cách điển nhã cổ phong thời Minh, Thanh, trưng bày rất nhiều tấm
ảnh cũ, ảnh lịch, họa báo cũ. Những đồ vật cũ đã bị thời gian quên lãng
nhiều năm ấy, vốn đã mất tăm tích trên những con phố thương mại nổi
tiếng như đường Nam Kinh, đường Hoài Hài, nhưng lại có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trên con phố cổ này. Đèn lồng đỏ treo cao dưới mái hiên cửa
hàng, và lá tửu kỳ phất phơ trong gió, bằng phương thức cổ điển, tao nhã nhất, thuật lại ngày hôm qua muôn vàn sắc thái của Thượng Hải xưa cho
những lữ khách lai vãng nơi này.

Những người bạn từ các quốc gia
trên thế giới, từ ngũ hồ bốn biển đến đây, họ mang theo gió bụi của trời nam đất bắc, và gặp gỡ nhau trên con phố cổ kính dài hun hút này. Họ
muốn tìm kiếm giấc mộng đã bị thất lạc từ lâu trong phong cảnh thời xưa, hay chỉ vì muốn tô điểm thêm một khung cảnh khác thường vào hành trành
sinh mệnh của bản thân? âm nhạc của Thượng Hải xưa chầm chậm chảy trôi
trong đáy sâu của thời gian, rồi bao trùm và lan tỏa khắp thành phố.
Chúng ta không kìm nổi chìm đắm trong tiếng ca, hy vọng giữa biển người
mênh mông gặp được cái người duyên phận kiếp này đã định ấy. Chúng ta là con thuyền trôi nổi, còn phố cổ là bến đậu. Cuộc gặp gỡ giữa muôn vạn
người, không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn, cho đến khoảnh khắc
đôi bên nắm tay nhau mới đột nhiên vỡ òa, hóa ra tất cả chờ đợi đều là
xứng đáng.

Nếu như nói nhân sinh là một chuyến tu hành, vậy thì
những gì chúng ta phải làm chính là tìm một phương trời thanh tịnh, nắm
tay bên nhau, cười ngắm gió mây, như Thế Âmới không phụ những tháng ngày tươi đẹp của cả một đời. Trong tiết trời cuối xuân này, rất nhiều người đang chìm sâu trong âm điệu của chiếc máy hát cũ, và trong những ca
khúc vừa chân thực vừa hư ảo, vừa hàm súc lại vừa hướng nội, để có được
tình cảm ấm áp và sự vui vẻ.

Tòa nhà Tiểu hồng lâu Trung Xướng
nằm trong công viên Từ Gia Hội, cuối thế kỷ 19, công ty đĩa hát EMI nước Pháp xâm nhập vào Thượng Hải, mang theo chiếc máy hát thời thượng. Loại máy móc này đã khiến cho người Thượng Hải đương thời cảm thấy hưng phấn lạ thường, rất mau chóng nó đã trở thành trào lưu thời thượng nhất toàn bộ bến Thượng Hải.

Tiểu hồng lâu Trung Xướng là một tòa nhà có
phong cách khác biệt, đã kinh qua bảy, tám mươi năm mưa gió tang thương
mà vẫn bảo lưu được phong thái phi phàm năm xưa. Lò sưởi xây liền tường, đèn treo, máy hát cũ đĩa than, những đồ vật cũ này mang một vẻ đẹp như
ảo như mộng khiến người đến tham quan cam tâm tình nguyện say đắm nó,
gửi gắm cảm xúc ở nơi đây, và chắc chắn rằng đây chính là chốn quay về
yên tĩnh nhất giữa trần thế huyên náo.

Tiểu hồng lâu Trung Xướng
đã cất giữ biết bao sự phồn thịnh và huy hoàng mà ngày nay không thể nào sánh kịp. Dường như tất cả những nhân vật đình đám trong lịch sử nghệ
thuật Trung Quốc hiện đại đều từng để lại dấu chân, hoặc sâu hoặc nông ở nơi này. Ở nơi này, Nhiếp Nhĩ từng sáng tác “Khúc tiến quân ca của
nghĩa dũng quân”, Lê Cẩm Quang đã sáng tác “Dạ Lai Hương”, bản “Hoa
hồng, hoa hồng anh yêu em” của Trần Ca Tân cũng được thu âm lần đầu ở
đây. Nắng trời bóng mây của quá khứ đã tan biến, khi gió mây lắng lại,
sẽ lại có một truyền kỳ khác nối tiếp ngày hôm qua tuyệt đẹp.

Trong phim của hãng Paramount có một câu rằng: “Khi nhạc Jazz trong Bách Lạc
Môn vang lên, bạn không thể cự tuyệt được mà xoay người một cách hoa
lệ.” Nửa thế kỷ trước, Bách Lạc Môn đã từng nổi tiếng khắp trong và
ngoài nước với danh hiệu “Đệ nhất nhạc phủ Viễn Đông”. Có rất nhiều nhạc sĩ xuất sắc của dòng nhạc Jazz xuất hiện ở nơi đây, họ đã khảm một tầng sắc thái tình cảm đậm đặc lên nhạc Jazz. Nghe nhạc Jazz, giống như điều chế một ly rượu dung hòa cả Đông lẫn Tây, vừa có sự cổ diển Phương Đông đầy lãng mạn, khiến những người đã từng thưởng thức sẽ vương vấn mãi
không quên, và chìm đ