
u cảnh vật
đều đã đổi sang dung nhan mới, nhưng thời gian lại không thể nào xóa
nhòa một nét ký ức của quá khứ. Thế nhưng ký ức cũng thật dè sẻn, chỉ
những người từng trải mới có thể sở hữu nó. Có lẽ chúng ta đều được số
phận an bài không thể trở thành diễn viên chính của thành phố này nhưng
lại có thể đứng dưới sân khấu đợi chờ phút mở màn và hạ màn của một vở
kịch.
Lưng đeo tay nải đơn giản, nghe một bài hát cũ, chọn một
phong cảnh, đi vào ngõ hẻm, đứng ở giữa nơi hồng trần khói lửa nhất,
nhưng tận sâu thẳm trái tim vẫn sạch sẽ như đã từng được quét dọn. Chúng ta có thể phân biệt rất rõ ràng mùi vị của gió, và tình điệu độc nhất
vô nhị của thành phố này. Không biết trên giàn phơi quần áo trên ban
công, đang hong khô chiếc váy hoa nhà ai; không biết trên lầu gác yên
tĩnh của tòa thành đó, đã xảy ra biết bao câu chuyện nắng mưa tròn
khuyết? Cho dù là lần đầu gặp gỡ, hay là phút tương phùng, thứ nơi đây
đem đến cho bạn vẫn là sự quen thuộc và ấm áp. Cái gọi là “Nhân gian hữu vị thị thanh hoan[6'>” (Điều thú vị nhất trên nhân gian này chính là
niềm vui thanh đạm), khi chúng ta nhận ra và nếm trải tư vị của niềm vui thanh đạm nơi thành phố phồn hoa này, thì chúng ta đã thực sự đạt được
tới cảnh giới tột cùng đó.
[6'> Một câu trong bài “Hoán khê sa” của nhà thơ Tô Thức đời Tống.
Hai bờ sông Phố, tiếng sóng như xưa, chẳng biết từ khi nào, chúng đã quen
với việc say đắm trong một bài hát, yêu ý vị của ca từ, yêu giai điệu
của ca khúc. Cho dù là buổi sớm mờ sương, hay là đêm tối rực rỡ, những
tòa nhà cao tầng hai bên bờ vẫn toát lên một phong thái mê hồn. Thượng
Hải chính là một ly rượu nồng được cất kín ở nơi sâu thẳm của thời gian, khiến những người đến đây, giữa năm tháng như một khúc ca, đổi lấy một
chén, mới nhấp đã mềm môi.
Phố Tây là khu tô giới của Thượng Hải
cũ, đại sứ quán của các nước hồi trước đều được xây dựng ở đây. Những
đại sứ quán này như trang lịch âm treo trên bức tường năm tháng, chúng
ta không cần cố ý hồi tưởng, mà đã có thể lần giở xem lại những tháng
ngày đã qua. Trung tâm tiền tệ Lục Gia Chủy ở Phố Đông, quần thể kiến
trúc mới cực kỳ đặc sắc, đã thay đổi diện mạo của thành phố này chỉ
trong chớp mắt. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu nổi tiếng ngạo
nghễ cúi nhìn chúng sinh, bất cứ lúc nào, nó đều là một huyền thoại
không thể vượt qua nổi của Thượng Hải. Đứng ở hai bên bờ sông Phố, ngắm
nhìn kiến trúc Đông, Tây giao hòa, cổ kim kết hợp, trong lòng du khách
trỗi dậy một cảm giác thời gian và không gian dường như giao thoa. Dù
cho là ban ngày hay ban đêm, bến Thượng Hải cũ hay mới đều khiến người
ta phải tấm tắc ngợi khen.
Điền Tử Phường, một cái tên đơn giản
mà đẹp đẽ, một Thượng Hải nồng đậm. Đây vốn chỉ là một con phố nhỏ không tên tuổi, tồn tại lặng lẽ trong một góc nhỏ tầm thường nào đó của đại
Thượng Hải. Không biết ai đã mở cánh cửa nghệ thuật, khiến văn hóa Hải
phái đều ngưng tụ ở đây. Mà rất nhiều người chất chứa mộng tưởng trong
lòng, từ các quốc gia, các thành phố khác nhau đến Điền Tử Phường,
nguyện cùng văn hóa Đông Tây của nơi này giao hòa linh hồn, cùng chung
một mối tâm tình đầy ý thơ.
Ở Điền Tử Phường có diễn xướng ca
kịch do một số studio tổ chức thường xuyên, khách tới đây luôn chìm đắm
trong các ca khúc, quên mất hành trình phía trước còn bao xa. Chính âm
nhạc đã mở bung những linh hồn còn bị khóa kín, khiến cho mỗi câu chuyện bị lãng quên lần lượt quay trở lại theo giai đoạn xoay vòng. Trong trái tim của mỗi con người đều có một Điền Tử Phường, nó đem lại sự lãng mạn cho những người say mê nghệ thuật phương Tây, đem lại sự điển nhã cho
những người lưu luyến Thượng Hải. Ở Điền Tử Phường, không có sự phân
chia khu vực vùng miền, tuổi tác cao thấp, giàu nghèo sang hèn, nghệ
thuật và phong tình của nơi đây nguyện nắm tay sánh bước cùng mỗi người.
Thượng Hải - thành phố với phong cách kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền
thống đã thu hút ánh mắt của mọi du khách trên thế giới. Nó là một cô
gái thời thượng, đi giữa những tòa nhà cao tầng, tư thế thướt tha tuyệt
mỹ, và cũng là một thiếu nữ cổ điển tao nhã, mặc một bộ sườn xám, lưu
luyến ngoái nhìn ngõ hẻm dài thăm thẳm. Chúng ta say đắm sự phồn hoa
sáng lạn của Thập Lý Dương Trường, và cũng mê luyến sự ý vị nên thơ của
những cảnh vật cũ của Thượng Hải xưa. Mà những tình cảm cổ kim giao hòa
này xưa nay chưa từng mâu thuẫn, tựa như bất cứ lúc nào cũng đều có thể
say đắm như nhau.
Tương phùng trong một khúc ca, từ đây đã yêu
thành phố này, thương mến từng mái hiên, viên ngói, từng hạt bụi, mảnh
đất nơi đây. Khi chúng ta ngỡ rằng thời gian đã lùi xa, những phồn hoa
đã trở thành chiếc bóng của dĩ vãng, thì câu chuyện của Thượng Hải vẫn
đang tiếp diễn. Năm tháng trôi đi âm thầm không tiếng động, nhưng nó để
lại rất nhiều bài ca không lời, để lại những hồi ức sâu đậm cho chúng
ta. Và khiến cho chúng ta mỉm cười giữa tiếng ca, cùng có niềm hạnh phúc như hoa nở giữa trần thế ấm áp này.