
ững âm điệu thiên nhiên tuyệt vời. Đây là
một vũ đài hoa lê, nó có đủ khí thê và hoài bão để trình diễn một cách
hoàn hảo. Lễ hội âm nhạc quốc tế “Mùa xuân Thượng Hải”.
Cái gọi
là “kiến trúc là âm nhạc hóa đá[3'>”, phòng hòa nhạc Thượng Hải được mệnh danh là “Nhà hát Opera Paris của Thượng Hải”. Kiến trúc của nó mang
phong cách châu Âu cổ điển, những đồ trang trí hoa lệ tuyệt mỹ, đã trang hoàng cho Lễ hội âm nhạc trở nên thi ý mà tao nhã gấp bội. Chính nhờ
công trình nhà hát rực rỡ chói mắt này, đã khiến rất nhiều sự vật vốn xa lạ không hẹn mà cùng tới, giao hòa với nhau, rúng động linh hồn. Đây
hẳn là một bữa tiệc thịnh soạn bậc nhất, diễn ra khi sắc xuân nồng đượm
đang vào độ chín, sẽ khép lại trong tiếng vỗ tay và hoa tươi khoe sắc.
Vẻ đẹp cảm động đó, không phải dáng vẻ yểu điệu lả lướt, mà nó sẽ hóa
thành những ngọn sóng dạt dào không dứt, chảy mãi không tan trên sông
Hoàng Phố.
[3'> Một câu nói của thi hào Goethe
Hết thảy đến đi đều có nguyên do. Mùa xuân Thượng Hải phải nở bừng diễm lệ như thế,
là vì nền văn hóa sâu sắc vững bền của Thượng Hải và thổ nhưỡng đặc biệt của đô thị này, cùng với những truyền kỳ đâu đâu cũng thấy ở nơi đây.
Cho nên, cho dù chìm sâu trong lòng sông Hoàng Phố, hay là chảy trôi
trên dòng Tô Châu, hoặc là xuyên qua ngõ hẻm cổ kính Thạch Khố Môn, thì
vẫn luôn có thể tìm thấy phong thái đa dạng và mùi thơm lừng của đô thị
này. Đây là thành phố nơi trăm sông đổ về một biển, từng câu thơ từ đều
hàm chứa cả một câu chuyện hoa mỹ, mỗi một âm điệu lại có thể nảy sinh
một mối tình tráng lệ. Mà cảnh trí của thành phố và vạn vật có linh
tính, đều có thể yên vui trong âm nhạc.
Bước lại gần thành phố
này, có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc; phân tích một đoạn nhạc, cần thời
gian bao lâu? Trong tim mỗi người đều có một bến Thượng Hải thuộc về
riêng mình, trong thành phố khí thế hào hùng, phong tình lãng mạn này,
chúng ta đều đang kiếm tìm một tình tiết liên quan đến văn hóa âm nhạc.
Bởi vì, trong giang hồ sâu không thể dò này, chúng ta đều là những con
thuyền xa bến, cần một khúc ca vượt sông, cần một chốn về cho tâm linh.
Âm nhạc hay, có thể khiến cả dòng nước mùa xuân đổi màu. Âm nhạc hay, là hòn đá bắc qua sông, là bếp than chia hơi ấm, và cũng là ngọn đèn sáng
soi trong đêm tối.
Giai điệu dặt dìu, đẩy một cánh cửa gọi là Tuế Nguyệt ra, ký ức của mấy đời nhạc sĩ đều không kìm được mà mở bung ra
trong Lễ hội âm nhạc này. Sự vinh quang của quá khứ, và sự sáng đẹp của
ngày nay đã được phô diễn hết mực trong những tháng ngày nhàn nhạt.
Thượng Hải đã dành một sân khấu tân tiến nhất, tao nhã nhất cho những
sản phẩm âm nhạc kinh điển. Mà sân khấu này lại khiến cho một loạt nhạc
sĩ, nhà diễn tấu trở thành những diễn viên chính trong lịch sử. Có lẽ,
thứ âm nhạc thực sự làm rung động lòng người, không phải là thứ âm nhạc
sáng chói phù phiếm như bảy sắc cầu vồng, cũng không phải là thứ âm nhạc sáng lạn chói mắt như viên ngọc sáng phương Đông, mà là một tình yêu
thuần khiết, nó chất phác đến độ khiến người ta chỉ biết cảm động mà
than rằng nó tuyệt diệu khôn cùng, không gì sánh nổi.
Sinh mệnh
vốn là một bài hát có nhạc đệm, mỗi một con người đã trải qua những năm
tháng dài đằng đẵng của cuộc đời, mà vẫn có thể không hề đổi thay, đó
chính là sự khẳng định thuần túy nhất đối với người hát. Khúc ca đó, là
chỉ giữ nguyên một màu trong khung cảnh mùa xuân muôn ngàn màu sắc, là
chỉ tìm một người duy nhất trong dòng người đi lướt qua nhau, là chỉ múc một gầu nước duy nhất trong ba ngàn Nhược Thủy. Khi cô độc, sẽ gắn với
nhau như hình với bóng; khi mê lầm, sẽ không chia lìa xa cách. Cho dù
trong đô thị quốc tế Thượng Hải này, người đến người đi vội vã biết bao, dòng người lưu chuyển nhanh gấp đến đâu, thì văn hóa âm nhạc vĩnh viễn
sẽ không bị thời gian quên lãng.
Nước xuân trên sông, gió xuân
khắp thành, thành phố thánh địa văn hóa âm nhạc Thượng Hải này, mang đến sự ngơi nghỉ an tĩnh cho những lữ khách đang dạo nước giữa chốn thế tục khói lửa. Đóa hoa ngọc lan tháng Năm đó, đã bung cánh nở rộ trong những ngày cuối cùng của mùa xuân. Thế gian mênh mông ngút tầm mắt, vẫn còn
biết bao sự vật có thể vĩnh hằng, biết bao năm tháng có thể tiêu phí.
Duy chỉ có âm nhạc, nó như một cái cây nở đầy hoa của thời gian, yên
tĩnh chiếm một góc nhỏ trong kiếp này, ngắm nhìn xuân qua thu tới, phàm
trần lai vãng, mà vĩnh viễn không héo tàn.
Vốn cho rằng Bến
Thượng Hải sóng cả cuộn trào, một ngọn sóng là đủ nhấn mình vào thứ tình cảm mềm dịu. Nhưng chẳng ngờ, quẩn quanh trong những âm điệu tao nhã,
những hạnh phúc và điều tốt đẹp của ngày hôm qua đến hôm nay vẫn còn có
thể chạm vào được. Cầu cho mùa xuân Thượng Hải sẽ đi qua năm tháng trên
vũ đài nhân gian. Cầu cho một khúc thanh âm của thời thái bình thịnh
thế, ca ngợi vẻ đẹp của non sông, thể hiện quãng thời gian lãng mạn.
Dư âm trên biển
Đời người luôn là một chuỗi hồi ức liền mạch, cho dù bản thân có sống ở nơi phồn hoa đến mấy, có biết vinh hoa phú quý đến nhường nào, thì vẫn có
lúc, một