Pair of Vintage Old School Fru
Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

một nửa( Tg: cái này chắc là có JQ rồi)

Khúc nhạc nhẹ nhàng, rất dễ nghe từ từ cất lên , cây sáo cũng theo
điệu nhạc mà thay đổi, lúc nhạc cao trào cây sáo ánh lên ánh sáng màu đỏ như máu, lung linh, huyễn hoặc. Còn khi khúc nhạc dịu đi trần xuống cây sáo sẽ ánh lên ánh sáng xanh lam rồi lục, mờ ảo, tà mị. Hòa trong tiếng sáo dễ nghe ấy là tiếng la hét của bà Ngân

_Đừng thổi nữa, ta xin các ngươi đừng thổi nữa, đau quá……..

Như không nghe thấy lời la hét, van xin thảm thiết của bà Ngân, Thiên Minh vẫn tiếp tục thổi, ….đến khi…. Một bóng ma mờ ảo màu xanh lục
thoát ra khỏi cơ thể bà Ngân và vụt đến thành lang cang của tầng thượng. Cơ thể hay nói đúng hơn là cái xác của bà Ngân dần dần tan thành những
đốn nhỏ, sáng lung linh, vài đốm đến bên ông Phong, bà Quỳnh, Thiên Minh và Anh như linh hồn bà Ngân nói lời xin lỗi với tất cả, những đốm nhỏ
bay lên trời như đưa linh hồn bà Ngân về với thượng đế. Những thù hận,
hiểu lầm chẳng còn gì sau một sự ra đi……

Lúc này tiếng cười rùng rợn của cái bóng xanh hay nói đúng hơn là Tà Linh đã xóa đi bầu không khí yên tĩnh mà tiếc núi

_Ha ha ha….đau lòng sao? Các ngươi sẽ được đi theo bà ta ngay bây
giờ- bà Ngân cười rồi lẩm nhẩm đọc cái gì đó, cánh cửa lên tầng thượng
lại một lần nữa mở ra và bóng bốn con người xuất hiện…….

P/S: Lại qua một phần nữa của truyện Nhi rất mong được các
bạn góp ý cho Nhi để có thể viết tốt hơn. Và Nhi xin thông báo là Nhi
sắp thi học kì nên có lẽ việc post truyện sẽ chậm trễ, mong các bạn
thông cảm cho Nhi.



Cánh cửa lên tầng thượng lại một lần nữa mở ra và bóng bốn con người
xuất hiện. Sự xuất hiện ấy nằm ngoài dự đoán của mọi người trừ một
người….Anh khẽ nhấc khóe miệng, cười như có như không

_Vẫn còn chừa cho mình một lá bài tẩy, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh

_Đó là bà My, Tuyết, Hằng và Kim mà, sao họ lại ở đây- Lan ngạc nhiên mở to mắt

_Các ngươi không nhìn ra sao, họ bị ta khống chế đó- Tà Linh cười tà

_Thì ra là vậy, hèn chi nhìn mặt họ thất thần quá- Kiên chen vào

_Gặp tụi này mà không gây chuyện thì đúng là có vấn đề thật rồi- Mai nhíu nhíu mày

_Các ngươi nói đủ chưa- Tà Linh thấy mình bị lơ cũng đâm ra nổi đóa

_Làm cách nào ngươi khống chế được họ- Huy nói

_Ngươi không biết à, thật uổng trong người ngươi có một cổ sức mạnh to lớn như vậy- Tà Linh khiêu khích

_Ngươi câm miệng- Huy nóng nảy

_Cũng không có sao, ta nói cho các ngươi biết nhé, (nhìn phía bà My)
nó muốn giàu sang, quyền quý, muốn quyền lực nên nó chọn bán linh hồn
cho ta, ( chỉ phía tụi Tuyết) còn tụi nó muốn trả thù các ngươi, muốn
lấy được tình cảm của nó(chỉ Kiên) nên cho ta linh hồn của tụi nó làm
trao đổi, mới đầu ta cũng không tính trao đổi với tụi nó đâu, nhưng ta
suy nghĩ lại, thấy tụi nó sao này sẽ được việc nên đồng ý, thật không
ngờ bây giờ lại có ít, ha ha ha………- sau đoa là một tràng cười khả ố của
Tà Linh

_Ngươi thật sự cho là vậy- Anh cười, nụ cười quỷ dị nhất từ trước đến nay, nụ cười chứa đầy hận ý

_Không lẽ ngươi thật sự giết người- Tà Linh lại cười tà mị

_Vậy ngươi có hay không nghĩ, từ khi họ bán linh hồn cho ngươi, họ đã không còn là con người mà là những cái xác- Thiên Minh trầm mặc

_Thật vậy sao- Quân và Huy cùng nói, dù sao họ cũng từng quen biết, coi như là thương hại họ đi

_Vậy chúng ta làm gì họ đây Anh- Lan không biết làm gì

_Giết- Anh lạnh lùng nói ra một chữ làm mọi người lạnh cả sống lưng

_Cái gì, các ngươi….- Tà Linh sững sờ, ả thật không ngờ Anh lại quyết đoán như vậy lúc ả còn đang ngỡ ngàng thì một ánh sáng lóe qua, bốn
người (bà My với tụi Tuyết) đã ngã xuống biến thành sương khói.

Không sai, người ra tay chính là Anh nhanh đến mức không nhìn rõ
chiêu thức, chỉ thấy Anh cầm một cái quạt, rìa quạt có ánh kim như một
lưỡi đao sắc bén từ từ xếp cái quạt lại. Đang lúc Tà Linh còn kinh
ngạc, Anh lại đánh tới, nhưng không dễ dàng đánh trúng ả, cái bóng xanh lượng lờ trên không rồi đột nhiên xà xuống không báo trước, cánh tay
của ả tự dưng biến thành một thanh kiếm vô cùng sắc, tiếng vũ khí xé
không khí nghe thật ghê người, khi thanh kiếm chỉ cách ngực Anh 10
cm…mọi người như ngừng thở, cô nghiêng người né tránh thuận tay vũ cái
quạt ra ” xoẹt” một tiếng, cái đầu của ả Tà Linh liền rơi xuống đất,
không có máu chảy nhưng hai mắt ả lại rợn rừng như không cam lòng, cái
bóng xanh của ả nhạt dần, nhạt dần rồi hóa hư vô….

Lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Anh đã xoay người rời đi để lại một câu nói

_Về thôi- bóng lưng cô sao mà cô đơn, tịnh mịch quá, phải chăng người con gái đó chỉ có một mình

_Chúng ta về thôi, các anh cũng về nhà đi- Mai kéo Lan, nhìn tụi hắn nói

Trên sân thượng chỉ còn lại ba người Thiên Minh, ông Phong và bà
Quỳnh. Thiên Minh không nói gì lặng lẽ rời đi có lẽ cậu muốn để lại
không gian riêng cho bố mẹ

_Xin lỗi….

_Xin lỗi….

Cả ông Phong và bà