
i hắn ngạc nhiên
_Sao, lại không thể ở đây, Quỳnh là bạn tụi ta mà- bà Ngọc- mẹ Kiên cười cười nhìn sang Lan làm cô chẳng hiểu gì
_Chúng con chào bác trai, bác gái đã lâu không gặp- Anh, Mai và Lan cười nhẹ
_Mẹ biết họ?- Huy
_Không ngờ Quỳnh lại có một cô con gái đẹp thế này- bà Thúy- mẹ Huy xuýt xoa lờ đi cả cậu con trai
_Bọn ta từng bị cướp ngoài đường nhưng may mắn được cứu, người cứu chúng ta là ba cô gái này đây- bà Ngọc nói
_Ồ- tụi hắn ồ lên như hiểu ra
_Quả thật rất giống, phải không anh- bà Hạnh nhìn sang chồng
_Giống, cậu nói cái gì giống- bà Quỳnh không hiểu
_Cô ấy nói, con gái em rất giống em, ngay cả nụ cười cũng giống- ông Duy- ba Quân nói
_Còn chưa chắc đâu- bà Quỳnh lẩm bẩm
_Con gái cậu đây, vậy con trai đâu, thằng bé nhất định rất tuấn tú- bà Thúy hỏi
_À, nó lại đi công tác rồi- bà Quỳnh nói có vẻ tiếc nuối nhưng hơn ai hết bà biết bây giờ con trai mình đang ở đâu. Thật ra, ngay khi mọi
việc của bà và chồng ổn định lại, Thiên Minh đã về Nhật Bản rồi, nó về
để chuẩn bị trước những sự việc sắp xảy ra và cũng là chờ đợi Thiên Anh
và bạn của con bé đến. Con trai bà cũng là một trong những chủ nhân của
đá hộ pháp nên nó phải đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi, nếu không……
_Thế thì tiếc quá, tôi nghe nói con trai cậu tuấn tú giống hệt cậu đúng không?- ông Long cười cười
_Thôi, mọi người ở lại dùng cơm đi, lâu rồi chúng ta không trò chuyện- ông Phong cười nói
_Được, hôm nay chúng ta phải uống một bữa cho thỏa mới được-ông Long- ba Huy cười ha hả
_Chúng tôi nhất định hạ được cậu- ông Minh hất mặt
Một ngày bình yên cứ thế trôi qua trong sự hạnh phúc và tiếng cười……. nhưng liệu mọi chuyện tiếp theo cứ vậy trôi qua một cách bình yên….
———-Em là đường phân cách hai ngày sau——–
Sáng, sân bay Tân Sơn Nhất chuyến Việt Nam – ToKyo
Phía ngoài phòng chờ, những con người tấp nập, vội vã…
_Các con đi cẩn thận nha- bà Ngọc chấm chấm nước mắt
_Mẹ đừng khóc nữa- Kiên ôn nhu
_Các con nhớ gọi điện thoại về cho ba mẹ nha- bà Thúy biết được tính
chất nghiêm trọng của sự việc lần này, bà thật sự không muốn cho chúng
nó đi chút nào nhưng nếu tụi nó không đi thì thế giới này cũng sẽ lâm
nguy, bà chỉ biết cầu nguyện cho chúng đừng có chuyện gì
_Các con nhớ chăm sóc tốt bản thân, có biết không?- bà Hạnh không kìm được mà khóc thút thít
_Vâng, tụi con biết ạ- mọi người đồng thanh
_Thôi các con đi đi, coi chừng trễ, đi cẩn thận- ông Phong tuy tiếc
núi, muốn bù đắp cho đứa con gái nhỏ, nhưng sứ mệnh của nó, anh nó và cả bạn của nó nữa, ông không thể thay đổi chi bằng thuận theo, hazzzzzz……
Mọi người một lần nữa tiến về phía gia đình của mình ôm thật chặt như gởi lại niềm tin, rồi kéo va li xoay người đi vào phòng chờ…….
————————————-
Trên phi cơ chuyên dụng xa hoa của dòng tộc ASAKi, mọi người đã ngủ chỉ có Anh và một người không ngủ
_Em không ngủ sao?- Quân hỏi cố gắng tạo không khí thật tự nhiên
_Em không mệt- Anh không nhìn Quân ánh mắt chỉ nhìn ngoài bầu trời xa xăm ngoài kia, từng cuộn mây trắng muốt thật tinh khiết, khóe miệng
không tự chủ giương lên một nụ cười như có như không, cười không biết vì cảnh đẹp hay vì không gian ấm áp nhờ có một người…….
Quân không biết nói gì nữa, khi nhìn thấy được nụ cười như có như
không của Anh, cậu không tự chủ được mà mê đắm, lún sâu vào đó, chỉ biết lặng ngắm người con gái ấy, khi Anh không nói chuyện con ngươi tím
phẳng lặng không gợn sóng những lúc như vậy cậu không biết cô đang suy
nghĩ điều gì nhưng cậu lại bị thu hút chỉ biết si ngốc nhìn cô. Cậu đã
thầm nghĩ ” Có một ngày tôi sẽ bước cùng em trên một con đường, sẽ bảo
vệ em, sẽ cùng em đi qua mọi khó khăn, sẽ hiểu được em và công chúa băng giá à em sẽ chỉ của anh thôi, không được rời xa anh đó!” ( Tg: thật bá
đạo quá, nhưng mà Nhi thích)
Còn Anh, lúc này cô lẳng lặng ngồi không nói chuyện, cô đang suy nghĩ về những gì mà mẹ truyền cho cô bằng tâm niệm lúc ở sân bay
—–Hồi tưởng ngắn———————-
Lúc mọi người ôm chặt nhau, bà Quỳnh đã sử dụng linh lực pháp sư của
mình truyền những gì bà muốn nói cho Anh bằng tâm niệm ( một hình thức
nối kết giữa hai người thông qua linh, hai người có linh lực khi không
muốn nói chuyện trực tiếp với nhau thì có thể sử dụng tâm niệm và người
khác sẽ không thể biết họ nói gì)
_” Lúc trước mẹ không yên tâm về lần đối đầu này của con và hắn, dù
sao hắn cũng đã sống rất lâu rồi, nhưng lần này mẹ đã có thể yên tâm, vì con đã tìm được thứ vũ khí mạnh nhất để đối đầu với hắn và cả những thế lực tà ác khác, nhưng có lẽ bây giờ con vẫy chưa biết được thứ đó là gì đúng không?”
_”Vâng, con vẫn không tìm ra nó, mẹ có thể gợi ý cho con không?”
_”Thứ đó con phải tự mình tìm ra và hiểu nó, con rất thông minh có một ngày con sẽ hiểu được thôi”
——-Kết thúc hồi tưởng———