
tách đá hộ pháp ra một phần nhỏ giao cho Sita như lời hứa và cũng là sự liên kết giữa pháp sư
tộc ASAKI và chị ấy, viên đá ấy cũng là một phần linh hồn của tổ tiên
nên các cậu mới cảm thấy có gì đó kêu gọi mạnh mẽ nhưng lại không dung
hợp với sức mạnh của các cậu- Anh nhẹ nhàng giải thích
_Ồ- năm người ‘ồ’ lên một tiếng rồi không có nói nữa
Lúc này Thiên Minh đã chạm tay vào bông hoa anh đào, cánh cửa ”cạch” một tiếng nặng nề mở ra
_Vào thôi- Thiên Minh nói rồi cùng Ngọc sánh vai đi vào
Mọi người thấy vậy cũng vào theo, họ rất ngạc nhiên vì trong một đền
thờ lại có thể có những chuyện như vậy, phía cuối con đường xinh đẹp này sẽ là gì đây?
Như đọc được suy nghĩ của mọi người, Anh vừa đi vừa giải thích
_Con đường này là đường nối với thế giới Bất Diệt nơi tổ tiên đã tạo
ra cho Sita để khỏi phải tránh ánh nắng mặt trời và sự truy đuổi của Ma
Ảnh. Không gian đó không có ánh sáng mặt trời chỉ có bầu trời xanh, mặt
đất bị cỏ bao phủ một màu xanh ngắt, cây cối ở đó có màu sắc không phải
do ánh sáng mặt trời mà là chúng tự phát sáng, tạo ra ánh sáng của riêng mình. Không gian đó gọi là thế giới Bất Diệt vì ma cà rồng ở đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết
Thấy mặt mọi người đơ ra, mắt Anh xẹt qua một tia ảm đạm, khó khăn hỏi
_Sợ sao? Các cậu đổi ý vẫn còn kịp
_Tụi mình không sợ mà tò mò- Lan nhìn Anh nói
_Hửm?- Anh nhướng nhướng mi
_Theo như cậu nói thì Ma Ảnh vẫn luôn truy đuổi Sita sao?- Mai hỏi
_Ừ, phải nói là không từ thủ đoạn để bắt được chị ấy- Anh hừ nhẹ
_Tại sao? Vì yêu chị ấy sao- Huy tò mò
_Yêu? Hừ…hắn yêu bản thân hắn thân hắn thì đúng hơn- Anh hừ lạnh
_Ý em là ?- Kiên nhìn Anh hỏi
_Hắn sợ một ngày nào đó pháp sư của gia tộc ASAKI sẽ giúp chị ấy cầu
phúc vào đêm mặt trăng đỏ, thì hắn sẽ vĩnh viễn biến mất, hắn chỉ sợ
mình chết đi thôi, hắn tham lam cuộc sống này, nếu chị ấy còn sống thì
hắn cũng không phải chết- Anh nói nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ khinh
thường
_Có nghĩa là, nếu hắn bắt được chị ấy hắn sẽ không cho chị ấy thấy
được ánh sáng mặt trời đầu tiên sau đêm mặt trăng đỏ- Quân im lặng lắng
nghe giờ cũng lên tiếng
_Phải- Anh đáp nhẹ nhàn nhưng lại nghe ra trong giọng nói sự khinh
miệt, bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng vì không ai lên tiếng. Bất
giác họ đã đến phía bên kia cánh cửa ở cuối con đường
_Woa …đẹp quá, toàn hoa là thôi- không khí dịu đi nhờ tiếng nói của Lan
Mọi người giờ mới chú ý khung cảnh xung quanh, trời xanh, mây trắng,
cánh đồng hoa trải đến cuối chân trời, xa xa trong màn sương như ẩn như
hiện hình dáng của một ngôi nhà cổ xưa đậm truyền thống của Trung Quốc.
Mọi thứ như mờ như ảo làm lòng người có cảm giác say, say vì cảnh đẹp
chốn thiên đường…..
Mãi ngắm nhìn xung quanh mà Mai, Lan và tụi Quân quên đi cảnh giác
thế là, khuất trong cánh đồng hoa những sợi dây leo dần dần tiến lại,
gió nổi lên giấu hiệu bất thường và còn mang theo cả một làn hương nhè
nhẹ……Những sợi dây leo lao về phía Mai, Lan và tụi Quân ngày càng nhanh…
Những sợi dây leo bay vút đến phía Mai , Lan và tụi Quân nhưng khi
chúng còn cách lưng hay nói đúng hơn là cổ họ một khoảng ngắn thì đột
nhiên bị một sức mạnh vô hình quật ngược ra
_Ha…ha…ha….quả không hổ danh là sức mạnh của đá hộ pháp – tiếng cười
như chuông ngân truyền đến khiến nguời ta phải quay lại nhìn xem chủ
nhân của nó là người như thế nào
Từ trong gốc cây gần đó, một bóng trắng dần hiện lên, đi về phía mọi
người. Khi cái bóng trắng hiện rõ cũng là lúc mọi người kinh ngạc , tóc
đen nhánh, môi đỏ như máu , khuôn mặt phấn hồng, mắt hạnh dài, trên đời
này còn có một nguời đẹp như vậy sao. Thiên Minh và Ngọc lại không thấy
đâu ( Tg: chắc đi hưởng thụ thế giới hai người rồi)
_Anh…..đây là….- Lan ấp úng
_Chị là Sita ???- Mai nói không nên lời
_Phải- Sita cười hiền
Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc quạt đã lấy ra tự bao giờ, xòe ra, đánh đến chỗ Sita, mọi người chưa kịp nói gì thì đã thấy một lọn tóc
dài đen nhánh của Sita bay bay nhẹ nhàng rơi xuống đất, còn Anh mái tóc
óng mượt , đen nhánh rơi xuống , gió nhẹ thổi làm bung ra những sợi tóc
màu tím huyền. Mọi người chưa kịp hiểu ra điều gì thì Anh đã lạnh lùng
cất tiếng, có lo lắng cũng có đau lòng
_Chị đã yếu thế này sao ? một đòn thế này cũng không tránh được
_Uy luật mà em…- Sita cuời chua xót, nàng cũng muốn mình có đủ sức
mạnh để tự tay loại trừ hắn, nhưng không được vẫn mãi là không được, cơ
thể mình nàng biết…nó đã yếu đi rất nhiều….
Nghe hai người đối thoại mà mọi người ngây ngẩn chẳng hiểu gì
_Nè, hai người nói gì vậy, tụi này không hiểu gì hết- Huy bất mãn
_Càng đến gần ngày mặt trăng đỏ sức mạnh của chị ấy càng yếu, lúc
trước chị ấy đánh ngang tay với mình nhưng bây giờ…- Anh giải thích
_Bù lại các em mạnh hơn mà- Sita cười không nói nữa
_Thôi em vào nghỉ đi, chị có chuyện muốn nói với bạ