
i một cách dễ dàng. Trong đầu anh liên tục vang lên một câu nói "Tên ngóc... nói gì cũng tin !".
-Này... cô được lắm... dám lừa tôi. Bỏ luôn ý định về phòng mà phóng đi theo Uyên nhi để "Trả thù".
...
-Hong. Bước lại gần Hong đang chuẩn bị rời khỏi nơi dành cho người xem, tười cười Bo gọi.
Quay lại nhìn Bo, cô cũng nở một nụ cười xinh như hoa mới nở với anh làm anh ngượng đỏ cả mặt. -Sao ?.
-Đi chơi ko... tôi mời.
Ko cần suy nghĩ cô cười rồi nhanh chóng trả lời. -Ok.
Lỗi nhịp, tim anh đang đập, một lúc một nhanh, anh sớm nhận biết được tình cảm của mình nhưng có lẽ về phương diện tình cảm anh hơi rụt rè nên ko lúc nào anh mở miệng được nói cho Hong biết được.
Chạm mặt Yun khi vừa đi khỏi chỗ này, qua chuyện lúc nãy Hong và Bo cũng bớt đi phần nào là "giận" tên này. Nhưng bớt đi ko phải là ko còn nên vẫn còn giữ khoản cách. Nhưng dù sao Yun vẫn là hắc vương của Heart và cũng là bạn lâu năm của Yun nên Bo cũng ko quá "dai" như Hong.
-Yun... đi chơi ko... rũ luốn thằng Tea Hin. Anh mở lời.
Nhìn Bo định mở lời nói từ "Ừ" nhưng lại bị tiếng của một người cản trở.
-Anh Yun... mẹ gọi anh và em đến gặp. James chạy lại ôm tay Yun.
-Cô đi một mình đi... và bỏ bàn tay của cô ra khỏi người tôi. Lạnh giọng anh nói nhưng cũng ko thể nào cắt đuôi được con "dĩa" bên cạnh.
-Anh nói vậy sao được... em là vợ chưa cưới của anh mà.
-Tôi có bao giờ nói mình sẻ lấy vợ ko... tránh ra. Tiếp tục lạnh giọng và gạt tay James ra khỏi mình và đi về phía Hong và Bo.
Tuy cơn tức đã lên đến tận cổ nhưng cô lại ko cho nó thoát ra ngoài, bước đến định kéo tay Yun để tiếp tục ôm lấy tay anh nhưng...
Mảnh vải trắng tung bay, nó từ xa chạy lại, vốn ko để mắt đến mọi thứ nên va vào James và ngã xuống nên đất cùng cô.
-A... ko có mắt hay sao vậy ?. Tức giận cô lôm côm đứng dậy, vừa phủi đất trên người vừa mắng rồi ngước mắt xuống nhìn người đụng phải cô, chỉ thấy một cô gái có mái tóc màu bạch kim và mặt đồ trắng chứ ko thấy được khuôn mặt vì đã bị mái tóc dài che đi.
Nghe tiếng cô mắng **** đằng sau Bo, Hong và Yun cũng dừng bước mà quay lại nhìn.
-Tara / Tử Y.
-Tara / Tử Y ?.
Ngay lập tức Hong và Yun cùng Bo chạy đến đở nó dậy, nhưng khi Yun định chạm vào người nó thì Hong nhìn anh quát lớn.
-Đừng đụng vào cậu ấy !.
Yun khựng người vài giây rồi rụt tay lại, chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt thoán chút buồn và u sầu.
Nhìn cô gái đang được Hong đở dậy, James thấy khó hiểu, nghĩ lại lúc Yun và Hong gọi cô gái đó là... Tara ?.
-Yun... khi nãy anh gọi cô ta là gì ?... Tara sao ?. Nhìn Yun, ánh mắt kinh ngạc lộ rõ.
Câu hỏi của cô cứ như mây gió thoán qua, ko ai để ý đến, hiện giờ tâm điểm chính là cô gái có mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp phủ dài xuống nền đất kia.
-Tử Y... cậu ko sao chứ ?. Vừa phủi những hạt bụi và đất bám trên chiếc đầm trắng tinh của nó vừa lo lắng hỏi, cô biết hỏi như vậy là dư thừa vì chuyện này đối với nó nhầm nhò gì, nhưng theo bản năng của một người bạn đích thực hỏi han là chuyện sẳn có.
-Yun... em hỏi anh... cô ta có phải là Tara ko ?. Tiếp tục cô hỏi.
Ko những ba người kia ko quan tâm mà ngay cả nó cũng vậy, mặc cho cô gái đang đứng sau lưng mình có nói gì cũng như gió thổi ngoài tai.
Nhìn Hong một hồi nó nói. -Ko sao.
-Cậu đi đâu vậy ?. Hong hỏi tiếp, từ khi nó đến đây cô chưa bao giờ thấy nó đi đến chỗ này, toàn tới lui hai chỗ thôi.
Hong vừa hỏi xong nó mới chợt nhớ ra mục đích của mình đang làm, nhìn sang Yun, mặt nó thoán chút đanh lại, quay lại đằng sau chạm mặt với James, tìm kím xung quanh, đưa ánh mắt nhìn khắp nơi nhưng ko thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu, nó hối hả bước tiếp, lướt qua James một cách lạnh lùng trong khi cô đã đứng hình khi nhìn thấy nó.
Ko tin vào mắt mình, phải, cô là đang năm mở hay ảo tưởng, trên đời này lại có thể có được một sắc đẹp như thế sao, một sắc đẹp ko ai sánh kịp, nổi bật ở bất cứ biểu hiện nào, từ cử chỉ lạnh lùng, thoát tục, mái tóc dài màu bạch kim xỏa hoàn toàn, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng của ngọc rubi, sóng mũi cao thẳng, đôi môi màu đỏ máu làm nổi bật màu da trắng như tuyết nhưng ko quá phần thiếu sức sống.
-Tử Y... cậu đi đâu vậy. Chạy theo nó Hong hỏi, nhìn vẻ mặt hốt hoản của nó làm cô ngày càng lo.
-Henri... cậu có thấy áo khoát của tôi đâu ko ?.
Nhìn Jus đang đi lại phía mình anh vừa nghĩ và chợt nhớ. -Hình như là còn ở kháng đài đấy.
Lập tức Jus quay bước đi về phía kháng đài, khu vực của học viện Oxford.
-Này cô đứng lại... dám lừa tôi hả. Bước châm ngày càng nhanh đuổi theo Uyên nhi, bình thường anh sẻ cho qua nhưng vì anh là một người khá nhiều chuyện và hay cãi nhau nên ko thể chịu thua Uyên nhi một cách dể dàng như thế.
-Anh phiền quá... im đi... ko thấy tôi đang bận sao. Khó chịu nói với người sau lưng.
-