
Cô.........
Ko để ý đến Hong nữa, nó lê bước chạy khắp nơi, đưa mắt nhìn mọi ngỏ ngách trong khu kháng đài nhưng lại ko thể tìm thấy được người mà mình muốn tìm, thất vọng ngập tràn trong tâm trí nhưng nó lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của người mình cần tìm.
Nhìn Jus đang tiến đến cầm lấy chiếc áo khoát phía bên kia kháng đài, nhìn thấy mái tóc màu vàng quen thuộc.
Chập chừng bước từng bước về phía Jus.
Một nỗi ganh tỵ dân trào trong anh, anh ước gì người khiến nó như thế là anh chứ ko phải người con trai kia.
Cầm chiếc áo khoát lên anh quay người định lê bước thì thấy trong người như có một thứ gí đó thôi thúc anh, một ai đó đang gọi anh.
Bước châm đều đều, ko còn nhanh và liên hồi như lúc này, nó ngày càng tiến gần đến Jus, miệng vừa mới mở, chưa kịp nói tiếng nào thì một bàn tay kéo nó với một lực khá mạnh.
-Tử Y... mày đây rồi... mày nói đi... mày đã làm gì con tao ?. Tiếng bà Bạch Liên vang vọng khắp nơi trong kháng đài, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Nó ko nhìn bà, chỉ nhìn tấm lưng trước mặt cách một khoản ko xa, mặt cho bà Bach Liên liên tục kéo người nó, lực ngày càng mạnh.
Yun, Bo cùng Hong nhìn thấy vậy nhanh chóng chạy lại chỗ nó và bà Bạch Liên.
Bước chân bây giờ đã hoàn toàn ngừng lại, tiếng nói của bà Bach Liên in sâu vào não anh, nhưng anh chỉ hoàn toàn nghe được hai từ "Tử Y", chỉ hai từ đó mới lọt vào đôi tai anh.
Anh quay lại, mái tóc dài màu bạch kim quen thuộc, đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi đã in sâu vào trí não, khuôn mặt như nỗi ám ảnh anh, khuôn mặt mà anh ko bao giờ quên.
-Y Y...
Nhanh như bay anh phi thẳng đến chỗ nó, nó cũng vậy, lê bước chạy về phía anh, mặc cho mọi chuyện xung quanh. Cánh tay to lớn ấm áp vòng qua thân người nhỏ bé của nó, ôm lấy nó thật chặt. Bàn tay thon nhỏ vịnh chặc lấy tấm lưng to lớn của Jus, thật chặc, cứ như ko cách nào tách ra được.
-Cuối cùng mình cũng tìm được cậu rồi. Nó thì thầm chỉ đủ để mình Jus nghe thấy.
-Cậu nói gì vậy... Y Y... ko lẽ cậu mất trí sao... ngày đó nghe tin cậu bỏ đi mình đã tìn khắp nơi ngay cả học viện Ireland nhưng ko thấy... cậu đã đi đâu ?.
Bàn tay siết chặc, cô gắng kìm chế cảm xúc đang dân trào, cơn ghen tức ngày càng cao.
-Cậu nói sao ?.
Bàn tay siết chặc, cô gắng kìm chế cảm xúc đang dân trào, cơn ghen tức ngày càng cao.
-Cậu nói sao ?. Ngước lên nhìn Jus, nó hoàn toàn ko hiểu Jus đang nói gì, nó đã bỏ sót chuyện gì sao.
-Y Y... cậu sao vậy ?. Nhìn mặt nó ngày càng lạnh xen lẫn một chút gì đó hoan mang làm Jus ko thể ko lo.
Buôn thả hai bàn tay đang nắm chặt hai cánh tay Jus, nó chậm rãi quay người, chạm mặt với Yun, nó nhìn thẳng, nhìn thẳng vào ánh mắt đen huyền của anh khẽ làm anh thấy khó chịu, một ánh mắt lạnh lùng ko tả nổi.
Lê bước tiến lại chỗ Yun. Đưa mắt vào một khoản ko vô định, một âm ngữ lạnh lùng vang lên khiến tất thẩy mọi người ko khỏi e dè. -Mau nói cho tôi biết...
Ai cũng nhìn nó, đa phần là do ko hiểu nó muốn biết gì, Yun cũng ko ngoại lệ.
Đột ngột nó nhìn thẳng vào Yun. -Những chuyện đã xẩy ra ở Hàn Quốc... tất cả.
"Cạch", cánh cửa phòng mở ra, Uyên nhi hối hả chay vào , cuối chào bốn thân ảnh đang ngồi ở ghế sofa.
-Tứ đại hộ pháp... mọi người mau đi xem cung chủ đi... biểu hiện của người lạ lắm. Chưa kịp thở cô đã vội tuôn lời.
-Cung chủ ở đâu ?. Phong hỏi.
-Dạ ở dưới kháng đài. vừa nghe xong bôn người đang ngồi bật dậy nhìn nhau rồi biến mất, trong ko gian giờ chỉ còn lại những cánh hoa hồng với bốn màu Xanh, Đỏ, Vàng, Tím đang từ từ rơi xuống rồi hòa tan vào ko khí ko còn một dấu vết.
Thấy vậy Uyên nhi cũng ko chần chừ nữa mà chạy đi, ko biết hôm nay có phải cuộc thi chạy ko nữa mà cô hết chay đi rồi chạy về, vừa thấy nó cùng nhiều người ở kháng đài, nhìn thấy sắc mặt ko được tốt của nó thì cô liền quay đâu lại, chạy đi báo cho Thiên, Phong, Danh và Nguyệt.
Nhìn thấy ko khí dần chìm vào căng thẳng thì Hong đi lại cầm tay nó. -Tử Y à... vào thôi... đừng ở đây nữa... vào đi.
Những lời nói của Hong như ko khí ko hề lọt vào tai nó, tâm trạng hiện giờ của nó chỉ diễn tả với hai chữ "Ko ổn".
-Tôi ko thích nói lại lần thứ hai. Vẫn tiếp tục nhìn Yun với đôi mắt đó.
Đôi mắt lạnh lẽo như con dao sắc bén đang đâm xuyên qua tim Yun, anh hoàn toàn bất động, lòng anh đang rối, vô cùng rối.
Những cánh hoa hồng với bốn sắc màu đột ngột rơi, khi chưa kịp chạm đất nó đã tan biến, cứ như thế, như một điệp khúc.
-Mau đi đi. Từ sau lưng Yun, một giọng nói vang lên, một giọng nói như ra lệnh.
Mọi người ai cũng quay lại, thắc mắc khi thấy bốn thân ảnh xếp thành hàng ngan, bốn khuôn mặt như tượng khắc, trong họ, sự quý phái và bí ẩn nội trội nhất.
-Các người mau rời khỏi đây. Nguyệt lập lại lời của Thiên, lần này ko phải giống như ra lệnh mà chính là lệnh.
-Đứng lại... câu hỏi c