
ào mà cô muốn vào thì vào hả?.
Vẫn ko quan tâm đến, nó chuyển qua hướng khác mà đi, thấy mình cũng bị phớt lờ giống Ha Rum thì nổi tức giận trong người hắn càng dân cao.
Nó thì ko hề quan tâm tới hắn dù biết là hắn ko mấy vui nhưng vẫn muốn chọc cho hắn càng ko thấy vui hơn nữa, nó muốn hắn phát điên lên, muốn thấy vẻ mặt của hắn khi đó, muốn xem coi hắn có khả năng gì mà làm cho nhiều người sợ hắn đến vậy.
Đi tiếp khi hướng đi mới của mình trống ko (ko có hắn), khi khoảng cách của hắn và nó ngan nhau, khi mà đôi mắt rực đỏ của hắn nhìn nó ko chớp, thì đôi môi của nó lại chuyển động, một đường cong tuyệt mĩ hiện lên làm cho bao người trong căn phòng ko thể ko đứng tim vs nụ cười ko thật của nó.
Hắn cũng ko khác, một hồi mơ mẫn vs nụ cười chết người này thì hắn lại cảm thấy mình bị sĩ nhục nặng nề, nhanh chóng bàn tay có những đường gân xanh nắm chặt lấy bàn tay thon nhỏ trắng nỏn và quật mạnh đưa lên cao khi thân ảnh của hai người đang song song.
-Biến đi!, cô ko đủ tư cách vào đây!.
Câu nói của hắn chính thức đánh tan cái mơ hồ của mọi người kể cả cái Ha Rum, cô cũng là nạng nhân của nụ cười ấy, cô thấy hắn đang tức điên thì vui mừng vô cùng, cô nghĩ lần này nó nhất định khó sống vs hắn, cô nghĩ mình được trả thù thàng công.
Cô tưởng tượng đến cái cảnh nó quỳ xuống van xin hắn tha mạng rồi quay qua van xin mình thì cô thật sự rất thỏa mảng. Nhưng nghĩ thì vẫn là nghĩ vì cô đã bị một câu nói rất là nhỏ làm tan biến cái suy nghĩ ấy.
-Vậy cô ta đủ sao?. Nó ngước mặt lên nhìn hắn bất chợt làm hắn phải rùng mình vì ánh mắt của nó, đôi mắt sâu thẳm ko đấy, một đôi mắt tưởng chừng có thề đóng băng mọi vật, đôi mắt mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra được, chưa bao giờ hắn nghĩ trên thế gian này lại có người sở hữu nó.
Một người có thể nhìn thấu tâm cang của người khác như hắn lại vô cùng bất lực vs nó, hắn ko tìm được một ý nghĩ gì trong nó, ko thể nào biết được người con gái này đang nghĩ gì, tóm lại hắn hoàn toàn mù lòa trước nó.
--------------------------------------------------
Vừa bị ánh mắt của nó đàng áp vừa bị lời nói của nó làm mình kinh ngạc, hắn bắt đầu đánh giá cao về người con gái này, hắn dường như nhỏ bé trước nó.
Một màn căng thẳng đến rùng người đè khắp cả căn phòng, mọi người ko ai dám hó hé gì vì biết mình ko đủ đô để lên tiếng trong hoàn cảnh này, chỉ có cái Ha Rum, mặt dù rất sợ nhưng cô vẫn ngoan cố nhảy vào.
Chạy thật nhanh đến chỗ nó và hắn, đôi mắt sưng dù của cô vẩn còn đẫm nước, nhìn người con gái bạch y kia mà phẫn nộ. -Cô dám nói tôi vậy hả?, cô nghĩ mình là ai hả?, cô tưởng được là em nuôi của tiền bối Hoo thì lên mặt hả?.
Đang lơ lẫn trong suy nghĩ vẫn vơ của mình, hắn bị đánh thức hoàn toàn bởi lời nói rung rung của cái Ha Rum.
Nhìn thấy tình đơn phương của mình đang khóc lóc thì tim hắn nhói lên bất chợt bỏ tay nó ra và đi đến chỗ Ha Rum ôm nhung nói. -Ha Rum à, đừng khóc nữa.
Một nụ cười tiếp tục hé mở khi nó hoàn toàn chắc rằng hắn có tình ý vs cô nàng Ha Rum, thấy mình được hắn dỗ thì cái Ha Rum cũng bớt khóc, phần nước tuông ra từ nãy giờ cũng bớt dần, nhưng hiện tượng này lại tái diễn khi cách cửa được mở ra và Woo bước vào.
/Tiếp/
Vừa bước vào lớp thì anh đã nghe thấy tiếng khóc của cái Ha Rum, thắc mắc Woo hỏi -Chuyện gì vậy?.
-Woo!...híc...híc... Nghe thấy câu hỏi đó thì cô lại càng khóc lớn thêm như muốn cho ai đó biết.
-Chuyện gì?. -Tea Hin!, cậu nói tôi nghe.
-Anh!...em cũng ko biết nói sao nữa, cái này thì anh nên hỏi chị Ha Rum và anh Yun, em cũng ko biết thật sự là có chuyện gì!.
-Ha Rum... .Định quay sang Ha Rum hỏi thì anh lại im lìm vì anh thấy nó, vì bị che khuất bời hắn nên anh ko thấy, nhưng anh lại thắc mắc thêm là tại sao nó lại ở đây, vs lại chuyện này có liên quan đến nó ko???
-Tara!, cậu sao lại ở đây?. Lại gần chỗ nó, Woo ôm nhung hỏi.
-Tới đúng lúc lắm, mau giải quyết cái đống lộn xộn này đi!. Nó nói, ánh mắt ko hề chuyển động, cử chỉ ko có chút nào chỉ về đối tượng của đống lộn xộn mà nó nói nhưng trừ Woo ra ai cũng biết đối tượng đó là ai.
Dù là người đến sau, ko hiểu mấy sự việc nhưng Woo nhanh chóng hiểu ra lời nó nói, quả thật loài vampire thông minh hơn người bình thường.
-Ha Rum, cậu đừng gây sự nữa, vào chỗ đi, bắt đầu giờ học rồi.
-Woo! mình có gây sự đâu!. Hic...tại cô ta chứ bộ...híc...híc....
-Im giùm cái đi, cô đinh giở cái trò khóc lóc đó đên bao lâu hả?, cô ko thấy phiềm nhưng đừng làm phiền tai người khác chứ.
-Cô....
Thấy mình tiếp tục bị nó hạ bệ, cô định nói trả thì lại bị nó cắt ngan lời. -Cô định nói cái lí do là tôi ko nói chuyện vs cô làm cô khóc sao?!. -Hừ, trẻ con!.
-Được rồi!, Tara, cậu đến đây có việc gì sao, hay là tìm anh Hoo, để tớ dẫn cậu đi gập anh ấy!. Hiểu ra vấn đề của cậu chuyện lộn xộn này, ánh đánh sang chuyện khác để khỏi làm nó tức giận.