
hấy.
..............
-Lão phu nhân!, tình hình hiện tại của tiểu bạch ko được khả quan cho lắm.
-Mấy lần rồi?.
-Bốn lần rồi ạ, cơn đau ngày càng tăng, nếu thêm vài lần nữa con nghĩ tiểu bạch sẻ ko chịu nổi đâu!.
-Ta biết, phải nhanh chóng
tìm được tản băng đó trước cơn đau thứ bảy.
-Cơn đau thứ bảy?, có chuyện gì sao?.
-Con cháu của gia tộc Nam Phong khi đến tuổi 17, đôi cánh thứ hai sẻ mở, trước lúc đó phải tìm cho được tản băng thích hợp với thể trạng trước khi cơn đau phát tán đến lần thứ bảy, nếu ko người đó sẻ vĩnh viễn ko thể tĩnh dậy cũng có thể sẻ mất mạng.
-Nếu nói vậy thì tiểu bạch....
-Nhưng trường hợp của bạch nhi khác, nó là đời thứ tư của tộc, thể trạng nó rất khác với ba đời trước, lúc nó sinh ra, một đôi cánh xuất hiện trên trán, đến giờ ko ai biết được đôi cánh đó là gì...
-Trên trán xuất hiện một đôi cánh?, ba đời trước ko có chỉ có ở đời thứ tư là tiểu bạch thôi sao?.
-Đúng vậy.
...........
Đang nhớ lại cuộc đối thoại của anh với bà nội nó thì cánh cửa của phòng giám đốc một lần nữa được đập mạnh vào, một thanh niên mình lắm lem bùn đất chạy vào với vẻ hối hả.
-Ngài Hoo!. Tên đó gọi lớn.
-Chuyện gì vậy?, sao ngươi lại ở đây?. Đứng dậy đi lại chỗ hắn Hoo hỏi.
Thở dóc, tuy khuôn mặt dính đầy bùn đất nhưng niềm vui sướng của anh vẫn ko hề che dấu được, định thần lại anh nói. -Tìm...tìm được rồi.
-Cái gì?, tìm được rồi sao?. Vui mừng đến tột độ, đây là tin anh mong đợi nhất, tản băng ngàn năm thích hợp cho nó đã tìm ra.
---------------------------------------
-Ủa Tara ko trong phòng vậy thì đâu rồi. Mở cữa phòng nó Hong vào tìm nhưng chẳng thấy đâu
Trên đường đi, cô gặp Yun đang trở về phòng.
-Này Yun, có thấy Tara đâu ko?.
Khựng người anh quay sang Hong với vẻ hốt hoản.
-"Ko lẽ đi rồi sao"
-Này, cậu ko biết à?. Thấy Yun đơ người ko nói gì thì Hong lên tiếng.
-Tìm trong phòng chưa?. Ko trả lời Hong mà anh lại hỏi cô, bỏ ngoài tai câu hỏi đó.
-Rồi nhưng ko có.
-Ko lẽ... đi thật rồi sao?. Lẫm nhẫm, khuôn mặt xụ xuống trông thấy, Hong thắc mắc tiến tới chỗ Yun.
-Cậu bị gì vậy?.
-Ko...ko sao. Ngừng nói, định bước về phòng nhưng anh lại ko đi và quay sang Hong làm cô thoáng giật mình.
-Gì...gì vậy?.
-Đi tìm thôi. Nói rồi anh quay người bỏ đi, Hong hiểu ý nên chạy theo, trong đầu vẫn ko hiểu gì.
Hai người tìm, tìm khắp học viện nhưng ko thấy, Yun bắt đầu lo, lo nó bỏ đi, anh vẫn chưa có một kĩ niệm đẹp nào với nó nên nhất định anh sẻ làm nó vui vẻ trước lúc đi, anh ko muốn, ko hề muốn nó đi vào thời điểm này.
-Ko thấy, làm sao đây, Tara ko phải vam nên sẻ nguy hiểm lắm đấy. Hong thở dóc, cô nàng đã chạy hết máy chục vòng để tìm nó, mồ hôi nhiễu nhãi tùm lum trên người và khuôn mặt của cô, Yun cũng ko khác.
-Tìm đi, phải tìm cho bằng được. Yun trợn mắt lên nói, anh ngày càng mất bình tĩnh.
-A, tôi nhớ rồi, còn một chỗ vẫn chưa tìm. Hong chợt nhớ ra điều gì đó nên la lớn làm Yun thoán chút mừng, hy vọng tràn trề và đi theo Hong.
-Có thể Tara ở phòng của giám đốc Hoo, hai người là anh em cơ mà. Chạy song song với Yun, cô nói, khí trời lạnh khiến cho những làm hơi được thờ ra thấy rõ.
.....
-Được rồi, ta sẻ nhanh chóng đưa tiểu bạch về Nam Phong, ngươi hãy đưa tản băng đó về trước đi. Hoo nói, tên mặt lắm lem bùn đất gật đầu một cái rồi bỏ đi, khuôn mặt vẫn chưa hết vui sướng, bất cứ một đầy tớ nào cũng muốn chủ của mình bình an và hắn cũng vậy, nó là nguồn sinh lục sống của gia tộc Nam Phong và thần dân của tộc.
Hoo cười, rồi bước tới chỗ nó, bước chân khựng lại khi cửa phòng giám đốc thêm một lần mở mạnh, hôm nay nhiều người ghé thăm quá.
Yun và Hong chạy sọc vào, thở hỗn hễn. -Anh Hoo, Tara đâu. Yun hỏi, những giọt mồ hôi tuôn trào như suối, trong mắt anh đầy những tia lo sợ thoáng làm Hoo hơi bất ngờ.
-Đằng kia!. Anh chỉ, chỉ tay về phía sofa, anh ngớ người, ko hiểu gì, tự nhiên xong vào phòng anh rồi hỏi nó đâu, mà mặt mày ai cũng lắm lem mồ hôi, thở hòng học.
Yun từ từ bước tới, nhìn thấy nó anh thở phào nhẹ nhõm rồi bế nó lên trước sự ngỡ ngàn của Hong và Hoo, nhất là Hoo, anh biết việc nó và Yun quen nhau nhưng ko ngờ hôm nay anh lại biết thêm một việc nữa là Yun, thằng nhóc lanh chanh thích Ha Rum bay giờ đã có cảm tình với nó.
-Để em đưa Tara về. Bế nó trên tay, Yun quay sang Hoo nói.
-Ừ, làm phiền em. Anh cười, rồi nhìn Yun đưa nó đi, cánh cửa phòng giám đốc đóng lại, ạnh thở nhẹ, rồi cười. -Thằng nhóc này yêu thật rồi.....,
Rồi anh bước vào trong, Phong của giám đốc được thiết kế như một căn nhà, có phòng ngũ đầy đủ nên anh rất hay ngủ lại cho tiện với công việc, bước tới cửa phòng ngủ anh thở dài.
-Sao lại là tiểu bạch chứ, híc.... thằng quỷ.
.......