Teya Salat
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329590

Bình chọn: 10.00/10/959 lượt.

r/>
Đặt nó xuống giường đắp chăn cho nó, rồi ngồi bên cạnh nhìn nó, ko nói gì chỉ nhìn, nhìn như sợ ko được nhìn nữa. Hong thấy vậy cũng lẵng lặng về phòng nhường ko gian cho Yun.

-May quá....

-....cứ tưởng đi rồi chứ, cô ngóc này.

Nói rồi anh hôn chụt vào trán nó một cái, rồi về phòng mình. Một đêm ko mấy là yên tĩnh cuối cùng cũng kết, nó kết thúc đê có thể bắt đầu một ngày mới tươi đẹp với nó và Yun, cò thể là vậy.

Ngày mới lại bắt đầu, nó như một quy luật ko thể đổi, ngày rồi đêm, hết đêm rồi tới ngày, ngỡ như nó chỉ bình thường và nhàm chán như vậy nhưng ai biết được từng khoảnh khắc, từng giây của nó lại vô cùng quý giá, một khi thời gian đã đi qua thì nó sẻ ko quay lại, nó ko như định luật của ngày và đêm, ko hề có vòng tuần hoàn, nó ko chờ bất cứ ai, nhiệm vụ của nó là đi mãi, ko bao giờ dừng và cũng ko thể quay lại, thời gian như một tia sáng, một tia sáng đang chạy trên một đường thẳng vô tận.

Đôi đồng tử hé mở để đón ánh sáng sau một thời gian chìm trong bóng tối, nhấp nhấy vài giọt nước còn động lại trong miệng. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau một đêm đương đầu với cơn đau thì con người nó đã thoải mái hơn, dễ chịu hơn như chưa từng có một cơn đau nào xẩy ra với mình, nhưng mưa tạnh cũng sẻ có lúc nó lại bắt đầu, rồi kết thúc, nó chỉ dừng lại khi thời tiết bước sang một mùa khác, cũng như cơn đau sẻ dừng lại khi nó đã ko còn tồn tại.

Bước xuống giường rồi vào toilet vscn, thây đồ, chải tóc như thường lệ và ra khỏi phòng khi mọi thứ đã đâu vào đó. Từng bước, bước trên hành lang của phòng VIP, lướt qua từng khung cửa kính lớn, hôm nay sân trường ko còn mờ ảo với làn sương dầy đặc mà thây vào đó là những bông tuyết đang rơi, đôi môi khẽ hé lên sự thích thú khi nhìn những lớp tuyết đang phủ một lớp dầy lên nền đất.

Những chiếc áo khoác lông thú được phủ lên người các học viên, sân trường bình thường đã vắng bóng nay lại càng ít hơn với cái khí lạnh khắc nghiệt này. Vampire, loài ma cà rồng với sức mạnh hơn người, nó ko sợ lạnh, những nó sẻ sợ khi nó còn ở trong học viện này, một thời tiết khá đặc biệt, cái ko khí mà ko một người thường nào chịu được, nó lạnh, lạnh gắp trăm lần cái lạnh của ko khí mùa đông ở ngoài, và chính vì đặc điểm này mà loài vam đã có một mùa đông thật sự nhưng mùa đông đó chỉ kéo dài trong vòng một tuần duy nhất, ko hơn ko kém.

-Tara.... .Một tiếng gọi vang lên đánh thức nó khỏi những bông tuyết trắng dưới sân, quay người lại thì Yun đang nhìn nó, nhìn nó với một ánh mắt mà ngay cả nó cũng ko biết ý nghĩa của ánh mắt đó là gì.

-Vẫn còn ở đây à?. Đứng nhìn Yun, nó hỏi.

-Ừ, ko chỉ tôi đâu, mà là tất cả học viên đều ở đây hết đấy. Yun cười, một nụ cười tự nhiên đẹp đến khó tả, nó cũng hơi bàn hoàng với nụ cười này nhưng vẫn ko là gì khi sự bàn hoàng ấy ko hề kéo dài đến 3s.

-Sao vậy?, ko phải là được nghĩ một tuần sao?.

Bước lại gần chỗ nó, nhìn xuống sân trường, cảm giác thích thú lại nổi lên khi anh nhìn vào lớp tuyết dầy đặc trên nền đất, nó cũng như anh, quay người xuống dưới và ngắm nhìn, có lẽ đây là một đặc điểm giống nhau của hai người tụi nó, cả hai đều rất thích tuyết.

-Tara....

-Gì?

-Cậu cũng thích tuyết lắm phải ko?

-Ừ, rất thích.

-Vậy thì đi thôi!. Quay sang nó, nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của nó.

Bất ngờ khi bị Yun nắm tay nó khó hiểu nhìn anh. -Gì vậy?, đi đâu chứ?

-Đi chơi, ko phải cậu đọc được suy nghĩ của người khác sao.

-Ko... tôi ko đọc được, nó biến mất rồi và... nó chỉ biến mất khi tôi ở gần cậu.

Hơi ngớ người vì lời nó hết sức chân thật của nó, lời nói ko hề có một ẩn ý gì đã làm cho con tim của người đối phương chợt lỗi nhịp.

-Ờ....

-Ờ, vậy càng tốt chứ sao. Khoái chí anh cười, biết được ý nghĩ của mình nó sẻ ko đọc được nữa thì anh ko thể ko vui, ngu gì mà ko vui được chứ, ai mà ko vui khi biết được tin ý nghĩ của mình sẻ ko bị đọc một cách dễ dàng nữa chứ.

-Đừng vui mừng quá sớm, tôi ko đọc được nhưng tôi vẫn có thể đoán được cậu đang nghĩị gì trong đầu đấy.

Hơi ngớ người vì câu nói của nó, anh mau chóng định thần lại, nhìn nó anh chợt nhận ra một điều là bộ đồ nó đang mặc, ko lấy một chiếc áo khoác nào mà còn mặt áo hở vai nữa chứ, nó đang nghĩ gì vậy, ko thấy lạnh sao, anh do có sức mạnh là hỏa nên ko thấy lạnh là chuyện thường nhưng nó, nó ko phải vam, cũng ko thuộc dạng hỏa nhưng sao nhìn nó ko hề có một biểu hiện nào gọi là lạnh, mà ko ai trong thời tiết này đi mặt đồ như vậy, chắc trên đời này ngoài nó ra thì ko có người thứ hai.

-Này cậu ko lạnh à?. Anh hỏi.

-Ko. Trả lời dứt khoát, lạnh lùng, rồi quay người bước đi.

Nhìn nó bước đi rồi anh nhanh chóng chạy theo, hai người cùng nhau đi xuống sân.

Bước từng bước thật nhẹ lên nền tuyết trắng, thời gian như ngừng quay, những kĩ niệm đẹp chợt ùa về....

-Y Y à, nhìn này, tớ làm người tuyết to ko?. Một cậu bé tóc đen nói lớn.