pacman, rainbows, and roller s
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210221

Bình chọn: 8.00/10/1022 lượt.

ời nay lại trở nên đông đúc hẳn, sắp sếp quần áo của mình Hong đi đến nhà ăn thì gặp Bo nên đi cùng, vừa bước vào canteen là đã nghe tiếng xôn xao của con gái.

Đôi mắt đỏ lên toét lửa nhìn về phía một người đang được ko ít các học viên nữ bám theo, ko nhưng người đó ko tỏ vẻ bực bội mà còn quấn quít cùng bọn người đó, nắm chặc bàn tay lại cô hậm hực bỏ đi. Cầm hai ly nước trên tay định đưa cho Hong thì thấy cô tức giận bỏ đi, quay người đặt hai ly nước xuống bất chợt Bo thấy Yun đang ôm eo một học viên nữ và kế bên là nhiều cô khác.

-Hong...cậu sao vậy?. Nắm tay Hong lại Bo hỏi.

-Tức chết đi được...cậu nhìn bạn cậu đi...tội nghiệp cho Tara thích lầm hắn.

-Này bình tĩnh...chắc do sock quá nên Yun mới vậy thôi.

-Sock hả...có thấy người nào như vậy ko. Ngồi bẹp xuống bãi cát, Hong quát lớn.

-Cậu ko phải người trong cuộc nên ko biết...có thể Yun cố tình làm như vậy để bớt đau khổ. Ngồi xuống cạnh Hong Bo nói.

Quay qua nhìn Bo rồi nhìn ra biển cô đứng dậy.

-Đi đâu nữa?. Ngước theo thân hình của cô Bo hỏi.

Ko trả lời, cố hạ cơn giận xuống rồi một mạch cô chạy về phía canteen, cảm nhận có chuyện nên Bo chạy theo. Chạy đến trước mặt Yun giật ly máu động vật trên tay Yun khiến mọi người khó hiểu, Yun nhăn mặt. -Cô muốn chết à?.

-Kang Yun...cậu làm như vậy là sao...cậu ko thấy có lỗi với Tara à?.

Đôi mắt lạnh dần nhìn Hong, cười trừ. -Có lỗi?...cô ko biết là tôi và bạn cô chỉ là quan hệ giả thôi sao...tại sao tôi phải thấy có lỗi chứ?.

Trợn mắt, lời nói của Yun làm Hong ngày càng khó chịu, bóp chặt cái ly gòng lên, Hong đứng nhìn tên trước mặt đang vui đùa cùng mấy học viên nữ của học viện khác mà ko cầm lòng được hất nguyên ly máu và mặt Yun khiến ai náy đều hốt hoản.

-Á...cô làm gì vậy?. Cô gái ngồi cạnh quát to.

-Con nhỏ này...mày điên à?. Một cô gái khác cũng lớn tiếng quát Hong.

-Cô muốn chết hả?. Tức giận Yun quát.

-Nếu có thể...ngay bây giờ tôi muốn giết chết cậu. Hong gằng từng chữ.

Bo từ xa chạy lại kéo tay Hong và lôi cô đi, cố khán cự nhưng đo Bo quá mạnh nên đành để anh lôi cô đi nhưng miệng thì vẫn hét lên chửa rũa Yun.

-Cậu điên à?...bỏ tôi ra...tôi phải cho tên đó một trận mới được....bỏ ra..um...um...

-Cậu muốn chết hả?...im lặng đi....ko thấy tên đó đang nổi hỏa à. Bịt miệng Hong lại và lôi cô ra bãi cát hồi nãy.

-Này..... .Quát to.

-Bình tĩnh đi...cậu đừng quá kích như vậy. Bo kéo Hong ngồi xuống.

Hạ quả Hong lôi thẻ bài S ra từ túi và ngắm nó, cô luôn nhớ đến cái lời của nó vào hôm sinh nhật của Yun.

-Nếu cậu muốn gặp mình thì hãy cầm nó và nghĩ tới mình là được.

-Này Bo.... .Bất chợt cô lên tiếng.

-Hả?. Quay sang nhìn cô thắc mắc.

-Tôi nghĩ tôi có thể đến được nhà của Tara đấy. Ấp úng Hong nói.

Mở to mắt và bật đậy nhìn Hong. -Đến nhà Tara?....cậu nói gì vậy...ko phải trước đây cậu đã đến rồi sao.

-Ko phải...đó là biệt thự anh Hoo chuẩn bị cho Tara ở khi về đây thôi...ý tôi nói là nơi Tara lớn lên đấy....hay là chỗ Tara đang ở hiện giờ.

-Gì...làm sao được...cậu nói là ko biết mà.

-Đúng là ko biết nhưng Tara đã từng nói chỉ cần cầm thể bài này và nghĩ tới cậu ấy là sẻ gặp được.

_Bà Eda : quản gia khu thực phòng của Nam Phong gia.

_Bà Ada: quản gia khu trang phục của Nam Phong gia.

_Ông Mess: Quản gia khu kinh tế của Nam Phong gia.

_Bà Mon: Quản gia khu lễ nghi....//......

_Ông Boon: Quản gia khu binh lực.....//....

---------------------

-Đúng là ko biết nhưng Tara đã từng nói chỉ cần cầm thẻ bài này và nghĩ tới cậu ấy là sẻ gặp được.

-Làm sao...có chuyện đó được. Bo ấp úng

-Ko biết...nhưng...Tara nói vậy. Xụ mặt nhìn Bo

Cầm thẻ bài trên tay, lòng nó trở nên nôn nao, khó chịu vô cùng, rất muốn thử nhưng ko dám, nếu như ko được thì hy vọng cuối cùng của cổ sẻ bị dập tắt thà ko thử mà cơ hội ấy vận còn.

Nhìn cô đang phải đấu tranh tư tưởng Bo đành lên tiếng: -Thử đi...

Giật bắn quay sang Bo. -Cậu nghĩ tôi nên thử sao?.

-Nếu như đây là ơ hội cuối cùng để biết được Tara đang ở đâu thì ta nên thử.

-Uhm. Gật đầu.

...

Bà Mon quản gia khu lễ nghi bước vào lâu đài của nó, cái lạnh khắc nghiệt khẽ làm bà rùn mình, đi đến chỗ nó (đang ngủ) cúi đầu: -Cung chủ...

Ko trả lời nhưng bà biết nó vẫn nghe nên nói tiếp. -Phu nhân Valois và con gái vẫn ko chịu về....

Mắt vẫn nhắm, ko có ý gì hé mở.-Đuổi.

Cuối nhẹ đầu. -Vâng. rồi lui đi.

Cánh cửa băng khép lại, đôi mắt hé mở, ngồi dậy thì từ một cánh cửa khác mở ra, bà Ada tiến lại tự động gọi tì nữ thây y phuc cho nó mà ko cần nó lên tiếng. Phong cánh thì ko khác gì lúc trước, vẫn màu trắng, vẫn là những chiếc đầm dài rũ xuống nền nhưng lại sang trọng và quý phái hơn nhiều, do mái tóc quá dài và nó cũng ko thích cắt tóc nên