XtGem Forum catalog
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 9.5.00/10/387 lượt.

n một buổi sáng với mấy người này!

Tôi rút trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, ai đó đập đập vào vai tôi khiến tôi luống cuống ..”tõm”.. điện thoại rơi vào bồn cầu….

-Aaaaa điện thoại của tôi ToT

Tôi nhanh tay nhặt chiếc điện thoại ra khỏi nước, quay ra thì thấy một người phụ nữ mặc đồ xanh, bà ấy nói tiếng Hàn Quốc làm tôi chả hiểu gì. Tôi cúi đầu rồi chạy ra ngoài…

-Huhuhuhuh

Tôi ngồi ở một chiếc ghế dài, tháo pin ra lau khô rồi nhưng điện thoại vẫn không lên.. có lẽ hỏng rồi.. vậy là toi. Bây giờ không gọi được cho ai đã đành, người có một ít tiền lẻ phòng thân! Quay về chỗ cửa hàng thì Từ Vi đã không còn ở đó T.T tôi đần mặt, tay cầm điện thoại hỏng mà thấy số mình đen quá ư là đen.

[Tầng 3, khu mua sắm..'>

-Bảo Nhi đâu?

Nam Phong vừa bước vào cửa hàng, anh không thấy bóng dáng Bảo Nhi đâu.

-Ơ.. em vừa thấy em ấy ở đây mà?

Từ Vi tỏ vẻ thản nhiên hết mức trả lời. Gia Khang vừa bước vào, tay bấm gọi cho Bảo Nhi…

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp..”

-Bảo – Nhi – đâu?

Nam Phong gằn từng chữ khi Gia Khang gọi điện. Từ Vi hơi sợ khi thấy thái độ của Nam Phong bây giờ nhưng cô vẫn một mực trả lời:

-Em không biết thật. Nhỡ em ý không muốn đi cùng chúng ta nên đã đi cùng bạn của em ấy thì sao? Anh đừng có gằn giọng với em.

-Gia Khang, cậu gọi cho Tiên Tiên đi.

[Đường phố..'>

Tôi quyết định đi ra ngoài phố, không thể ngồi chờ họ mãi được. Khi nào đi chán, tôi sẽ về chỗ gửi xe để gặp họ. Tôi đi dọc con phố này, hai bên đường là vô vàn cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ chơi… và một cửa tiệm đồ ăn nhanh đã lọt vào tầm mắt tôi!

Trở lại trong trung tâm mua sắm..

-Được rồi. Nếu Bảo Nhi gọi em thì báo anh nhé!

Gia Khang tắt máy, quay sang lừ mắt nhìn Từ Vi:

-Cô tốt nhất đừng làm điều gì xấu! Hai người cứ đi đi, tôi sẽ ra ngoài tìm Bảo Nhi.

Gia Khang nói là làm, anh chạy nhanh về phía thang máy. Nam Phong thì lạnh lùng:

-Em tự đi đi. Anh có việc.

-Anh…

Không kịp nói, Nam Phong cũng đã biến mất trong gang tấc.

-Kamsaramita..

Tôi cố nói lời cảm ơn trong tiếng Hàn, bác bán hàng nhìn tôi cười rồi hỏi gì đó. Tôi theo cảm tính trả lời:

-I’m Vietnamese. I’m come from Vietnam.

Nhoằm.. Nhoằm.. ngon không tả nổi. Bánh gạo cay, kim chi cay, bánh rán cay,… ăn một miếng là người ấm hẳn. Tôi mặt sung sướng, hai tay xoa xoa với nhau. Tôi ngồi được 15′ cũng đã ăn được kha khá món. Rồi ai đó ngồi xuống cạnh, giọng quen quen:

– ..tiếng Hàn..( Cho tôi 2suất)

Tôi quay sang, chiếc khuyên lại lóe lên. Tôi thốt lên kinh hãi:

-Anh Gia Khang.. anh cứu em rồi.

Tôi ôm choàng qua người anh một cách hồn nhiên. Sau một hồi “giải trình”, Gia Khang ôm bụng cười và chê tôi hậu đậu, trước mặt mấy cái nồi bốc khói nghi ngút càng làm tôi thêm đỏ mặt vì tức. Tôi bĩu môi:

-Anh đừng có mà chê em! Không mấy ai hậu đậu mà dễ thương như em đâu nhé hứ.

Gia Khang lại cười lớn hơn sau khi nghe tôi nói. Tôi đứng dậy, anh ấy trả tiền nhanh rồi chạy tới cạnh tôi:

-Đừng có giận anh nhaaaa

Tôi vẫn đi thẳng mà không quan tâm tới anh. Phải giữ giá chứ? Cứ hiền quá lại bị bắt nạt mà tôi thì hiền trên mức hiền nên chả giận lâu ai nổi!

-Em không giận anh như anh phải cho em ăn kem kia nhaaa.

Tôi hí hửng nhìn anh rồi kéo tay anh vào quán kem đầy màu sắc..

10h30′

-Ôi cái bụng tôi.

Tôi cầm cốc nước lên uống rồi xoa xoa bụng. Gia Khang nhìn tôi, giọng trêu chọc:

-Đi ăn tiếp quán bên kia nhé Bảo Nhi.

-Thôi thôi.. bây giờ phải đi chơi ở đâu đó cho tiêu đống đồ ăn trước đã.

Tôi hơi rợn người khi nghe thấy Gia Khang rủ đi ăn tiếp. Từ lúc Gia Khang tìm thấy tôi, cả hai đã vào hơn 10 cửa hàng thức ăn to nhỏ rồi. Tính tôi thì thấy đồ ăn lạ lạ ngon ngon là không cưỡng lại được nên người cứ càng ngày càng mũm mĩm ra T.T

[Công viên vui chơi..'>

Mất 20′ đi taxi, Gia Khang và tôi đã tới một khu công viên vui chơi mới mở ở khu Busan.

“Em muốn chơi tất cả trò chơi ở đây!” tôi thủ thỉ với Gia Khang, mắt thì chăm chú vào những trò chơi vui mắt.

Đu quay.. Thảm bay.. Tàu lượn..

Cứ lần lượt, Gia Khang và tôi chơi hết trò trong khu vui chơi này. Nụ cười dường như không tắt trước khi tôi nhìn thấy một tấm áp phích to được chiếu sáng đèn. Trên tấm áp phích cỡ lớn đó, một chàng trai với vẻ lạnh lùng của dòng dõi hoàng tộc đứng cạnh một cô gái với gương mặt thanh tú hết mức. Họ là một cặp quá đẹp.. Đúng! Nam Phong và Tú Vi là một cặp trời sinh ra để dành cho nhau… họ nổi tiếng tới mức được chụp quảng cáo cho thương hiệu The Couple mới nhất của Hàn mà sao tôi không biết chứ?

-Em sao vậy? Ban nãy…

-Họ là một cặp đẹp anh nhỉ?

Chả để Gia Khang nói hết câu, tôi vẫn nhìn tấm