
/>
Mai Vân lên tiếng. Mọi người định gọi taxi 7 chỗ, còn tôi thì đi với Nam Phong.
-Vậy…em sẽ đi oto. Chị đi với Nam Phong nha.
-Nhưng…
-Đừng ngại. Anh ấy thân thiện với không bắt nạt ai đâu ^^
Tôi hồ hởi đẩy Mai Vân ra cạnh Nam Phong. Nam Phong lườm tôi nhưng không dễ để nhìn ra. Tôi cười cười xoa dịu cơn giận của Nam Phong…
Trên taxi..
-Em dám coi tôi là xe ôm sao? Tối nay em chết rồi!
Đọc tin nhắn của Nam Phong gửi tới mà tôi hơi rợn người, thật ra tôi bây giờ mới thấy lúc đó chưa hỏi ý kiến Nam Phong mà tôi đã vội quyết… có chút tội lỗi ToT
[Chan Chan Karaoke..'>
-Anh…em xin lỗi mà!
Tôi bám lấy tay của Nam Phong, Mai Vân đi sau mà mặt có chút gì đó khó tả… Nam Phong bẹo má tôi rồi răn đe:
-Tối tôi xử em sau! Càng ngày càng lắm tội!
-Sau đây xin mời thành viên mới nhất của Fresh Garden chi nhánh 1 của chúng ta lên sân khấu… VŨ BẢO NHI!!!!!!
Anh quản lí cửa hàng cầm mic sướng lên tên tôi một cách rõ ràng nhất. Tôi ngượng nghịu đứng dậy, mọi người vỗ tay rầm rầm, tiếng xắc reo lên nghe tới là nhức tai.
-Em hát không hay lắm…mong mọi người không góp gạch tặng em ^^
[23h30, biệt thự họ Trương..'>
-Em là em nói cho anh biết nhé. Em ghét tất cả những cô gái luôn nhìn ngó anh!
Bảo Nhi nói nhảm trong trạng thái say khướt. Nam Phong nhìn cô bất ngờ rồi cúi người, bế cô vào nhà.
-Em chưa muốn ngủ! Chúng ta phải chơi!
-Em muốn chơi gì?
Nam Phong vừa kéo chăn lên đắp cho Bảo Nhi, cô gạt phăng chăn, bật dậy.
-Chơi chubby bunny!!! Anh thắng em thì em mới chịu đi ngủ! Em chơi giỏi lắm đó! Muahahhahahaha
-Được! Em ngồi yên đây, tôi đi lấy kẹo dẻo!
****
-9.Chubby Bunny!
-10.Chubby Bunny!
Bảo Nhi nhét kẹo dẻo đầy miệng, hai má cô phồng lên, đỏ bừng vì say bia trông rất đáng yêu. Nam Phong đã chộp được mấy kiểu ảnh vô cùng đáng yêu của Bảo Nhi. Anh cũng không ngần ngại nhét kẹo đầy miệng để thắng Bảo Nhi cho cô chịu đi ngủ.
-HUHUHU AI CHO ANH THẮNG EMMMMM HUHU KHÔNG THÍCH!!!
Bảo Nhi gào lên khi bị bắt đi ngủ, Nam Phong ghì chặt Bảo Nhi xuống giường buộc cô dừng quậy phá. Anh hôn đột ngột vào môi của Bảo Nhi nhưng không như mọi lần, Bảo Nhi bực bội cắn mạnh vào môi của Nam Phong, “đay nghiến” mấy giây mới chịu nhả. Môi Nam Phong rỉ máu, anh hơi đau nhưng vẫn bật cười. Bảo Nhi đã nhắm nghiền mắt nhưng miệng vẫn thao thao bất tuyệt:
-Haha đáng đời kẻ cuồng hôn. Anh nghĩ anh là ai? Em không cho anh hôn dễ dàng thêm lần nào nữa đâu. Em buồn ngủ rồi. Anh đi ra đi. Xùy xùy…
Nam Phong muốn bật cười lớn nhưng môi đau nên không thể, cô đáng yêu quá sức tả. Nhưng anh đang phân vân, sáng mai cô dậy sẽ hối lỗi vì đã gây ra vô vàn lỗi nặng nề cho anh không??
Lời tgiả: Hồi sau sẽ rõ!!!
Sáng hôm sau…
-Aishhhh
Tôi nằm bẹp trên giường, tay vỗ vỗ vào cái đầu đang đau như búa bổ. Rồi chỉ trong 5s, đầu tôi như một đoạn phim sử dụng hiệu ứng slow-motion, tất tần tật…không sót một lời nói hay hành động nào của tôi tối qua. Và tôi bắt đầu sợ hãi khi nhận ra tôi đã đắc tội với Nam Phong…
#Cốc #Cốc
Tôi kéo chăn chùm kín đầu. Nam Phong bước vào phòng, tiếng chân nghe rất dứt khoát. Tôi vẫn im re nằm trong chăn, Nam Phong ngồi xuống giường, kéo chăn của tôi xuống:
-Hôm nay em nghỉ. Anh nhắn tin cho cô Mai Mai gì đó rồi!
-SAO ANH BIẾT SỐ CHỊ ẤY?????
Tôi bật dậy, mặt tỏ vẻ tức giận.
-Cô ta đưa anh tối qua.
-Anh dám nói thẳng thế sao?
-Thế em muốn anh nói dối?
-Không…ý em là…
-Em mau mau ra phòng khách đi. Em nhiều tội lắm đấy!
Nam Phong đứng dậy, tay đút túi quần rồi lạnh lùng quay đi.
[Phòng khách,…'>
Tôi thay bộ đồ stitch hồng rất ngộ nghĩnh đi ra phòng khách. Thấy tôi vừa đi ra, Nam Phong ngồi ở bàn ăn gọi tôi:
-Em ăn sáng đi.
Tôi lúi húi kéo ghế rồi ngồi xuống, mắt long lanh, tay xoa xoa vào nhau:
-Huhu em biết lỗi rồi. Em sẽ làm mọi việc để anh hết giận!!! Em thề sẽ không bao giờ làm gì cho anh giận nữa!!! Anh tha lỗi cho em nhaaaa
-Em hối hận rồi sao?
-Anh đừng lạnh nhạt với em.. em sợ lắm huhu
-Anh lạnh nhạt với em? Cả tối qua anh đưa em về, vất vả lắm mới cho em đi ngủ được rồi sáng nay lại dậy làm bữa sáng cho em! Em quên “chức vụ” của mình trong nhà này rồi sao?
-Chức vụ? À… em có quên đâu? Bây giờ anh muốn em làm gì em cũng làm tất!
-Làm tất cả?
-Làm tất…
Nhìn khuôn mặt Nam Phong có chút gì đó mờ ám khiến tôi chột dạ, phát hiện ra lỗi lầm trong câu nói. Nhưng nói rồi làm sao rút lại được, đành cười trừ, tôi nói:
-Tất cả trong phạm vi có thể!
-Vậy em mau mau đi thay đồ đi. Hôm nay em là vật sở hữu của anh! Anh đi đâu em đi đấy, bảo gì phải làm ngay và tuyệt nhiên, không được cãi!
Nam Phong đứng dậy, ra lện