
ta không thể muốn hộ nó được.
****
– Ựm…
Tôi choáng váng đầu óc, mở mắt ra chầm chậm. Nhìn lên đồng hồ, giờ là 2h30 sáng, còn quá sớm để đầu óc tôi tỉnh táo. Tôi ngồi dậy, Nam Phong đang tựa bên cạnh tôi hơi cựa người rồi bị tôi đánh thức:
– Bảo Nhi… em đỡ mệt chưa?
– Bà ấy… sao bà ấy ở đây?
Giọng tôi hơi run lên khi phát hiện ra trong phòng còn có một người nữa, đó là mẹ Nam Phong.
– Em đừng hỏi gì được không? Anh thật sự…
– Bảo Nhi, ta là mẹ con. Mẹ ruột.
Lần này tôi không thể ngất nữa, tôi sững người, đứng dậy. Nhìn chân chân vào người phụ nữ vừa nhận là người sinh ra tooi:
– Bác Ái Phương? Chuyện cháu mồ côi mẹ chắc bác cũng rõ, cháu mong bác không lôi chuyện của cháu ra để đùa cợt.
– Vũ Bảo Nhi. Ta xin lỗi con, ta thật sự rất…
– Bà rất nhẫn tâm, độc ác và không phải người sinh ra tôi. Còn anh, anh nói anh yêu em, yêu mà giấu nhẹm chuyện kinh khủng tới vậy được sao? Tất cả các người, kể cả bố, con xin lỗi nhưng cả bố, mọi người đều nghĩ con là con ngốc, tất cả đều giả dối và ác độc. Con ghét tất cả mọi người.
Tôi quay sang Nam Phong, ánh mắt ánh lên sự tức giận chưa bao giờ tôi được trải qua. Mưa ngoài trời vẫn còn lớn nhưng mặc kệ, tôi với chiếc áo phông mỏng tang, chạy thật nhanh khỏi căn biệt thự đang chứa đầy sự kinh sợ, tôi cho là vậy…
Nam Phong đứng đó, tay buông thõng, anh không còn đủ dũng mãnh để nắm lấy tay Bảo Nhi, anh đã làm sai điều gì hay cô không hiểu cho lòng anh, anh chỉ sợ cô khi biết sự thật sẽ đau và anh đang cố tìm lúc phù hợp để nói, nhưng suy tính của anh đã chệch đi một hướng khác, hoàn toàn khác. Còn Ái Phương, ruột gan bà như ngựa xéo thành trăm nghìn mảnh, bà đang đau, nỗi đau hệt lần bà bỏ lại Bảo Nhi cùng sự hận thù không đáng có…
****
– Chắc Bảo Nhi đang tới đó. Cô ấy đang buồn. Hãy an ủi và chăm sóc cô ấy hộ tôi vài ngày. Cảm ơn.
– Eeee.. Anh Nam Phong. Anh nói gì vậy? Ê. ê
Tiên Tiên vừa nghe điện thoại của Nam Phong gọi tới. Bảo Minh nghe chuông cửa liền ra mở cửa.
– Bảo Nhi… bà làm gì vậy? Ô đâu mà để ướt sũng như thế này?
-Eee mày sao vậy? Mưa bão nửa đêm còn tới đây làm gì? Vì muốn giúp bọn tao chấm bài bọn học sinh tiểu học hay vì nhớ tao quá?
Tiên Tiên giờ mới hiểu cuộc điện thoại gấp gáp của Nam Phong ban nãy, tình trạng của Bảo Nhi càng làm rõ vấn đề hơn. Tiên Tiên chọc cười con bạn.
– Tao sẽ ở đây vài ngày. Không phiền mày đâu nhỉ?
Tôi kéo chăn lên kín đầu sau khi nói với Tiên Tiên. Bảo Minh định hỏi gì đó nhưng bị Tiên Tiên chặn lại, Tiên Tiên hồ hởi:
– Mày với tao là chị em mà. Nhà tao là nhà mày. Ở tới khi nào mày muốn đi nha. Ngủ ngon hơn ni. Moazzz
Tiên Tiên tắt đèn, trong chăn, tôi cắn răng, chặn lãi những cái nấc nghẹn lời, nước mắt ứa ra ướt đẫm gối. Giờ tôi không biết phải làm gì nữa…
LỜI TÁC GIẢ: Vì một số lí do mà việc viết truyện của Trang Ly sẽ ngừng cho tới nửa cuối tháng 12. Mong các bạn độc giả sẽ thông cảm cho tác giả :( Tác giả hứa sẽ cố gắng trở lại và post nốt các chap cuối của Nàng Lem và bật mí cho các bạn rằng Vào đầu năm 2015, TrangLyLee sẽ up bộ truyện mới đã ấp ủ từ lâu và mong rằng sẽ có nhiều bạn đọc ủng hộ!!!!!! Cảm ơn các bạn rất nhiều cho thời gian qua và những khoảng thời gian sắp tới!!!!!!
Sớm mai của một ngày hè oi ả khiến ai cũng muốn bật đậy, ngâm mình trong bồn tắm cho sảng khoái. Tôi bật dậy sau giấc ngủ dài. Mọi thứ xảy ra như một cơn ác mộng. Mọi thứ quá vồn vã khiến tôi thấy mình bất lực trước tất cả. Tôi thấy người nóng ran, muốn uống chút nước nên cố gắng lê bước xuống dưới nhà.
– Xin chào! Cho hỏi Bảo Nhi muốn ăn sáng chưa?
– Mày đừng làm trò đấy nữa. CHo tao xin cốc nước đi!
Tôi ngồi xuống bàn ăn, nói. Tiên Tiên đang vui tươi bỗng bị tôi lây “virus” ủ rũ nên lúc đặt cốc nước xuống bàn có chút mạnh tay. Tôi cầm cốc nước lên tu một hơi rồi hỏi:
– Mày có thuốc hạ sốt chứ? Tao nghĩ tao ốm rồi…
– Nhà tao có thuốc hạ sốt như không có thuốc chữa bệnh sốc hay bệnh tim bị vỡ đâu!
– Lấy cho tao thuốc đi. Đừng nói gì nhiều, tao đau đầu nhức óc lắm rồi.
– Vậy ăn bát mì này đi đã! Tao sẽ đi lấy thuốc khi mày ăn được nửa bát này.
Tiên Tiên bưng ra trước mặt tôi một bát mì bốc hơi nóng ngon lành. Tôi đành cầm đũa lên, ăn cho cái bụng nó vui.
– Thật á????? Mẹ..mẹ kế Nam Phong là…là mẹ… mẹ mày???
Tiên Tiên nghe tôi kể xong câu chuyện mà sửng sốt. Con nhỏ này vốn rất bình tĩnh trước mấy tin giật gân nhưng lần này nó đã hét toáng lên. Tôi chỉ gật đầu nhẹ, uống viên thuốc hạ sốt. Thật là đau lòng… tôi suốt 16 17 năm qua cứ ngỡ mẹ đã trên kia, ngày ngày theo dõi tôi… giờ lại biết mẹ còn sống… đã vậy còn là mẹ kế của người con trai đang yêu mình và tôi cũng rất yêu người ấy. Nếu nói tôi không giận Nam Phong thì không phải nhưng thực chất tôi chả thấy mình có cớ gì để giận anh ấy.
– Nam Phong thực ra