XtGem Forum catalog
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 8.00/10/347 lượt.

nhiên tới mức không tưởng, có đứa trẻ dám ôm Nam Phong ư? Chuyện đó có ai tin???

Nam Phong cười với thằng bé, chỉ mấy tích tắc sau, tiếng chân chạy ùa về phía hai chúng tôi. Hàng mấy đứa trẻ ôm lấy Nam Phong, tới mức không chen vào ôm được thì cũng phải chạm vào người anh một cái…

****

-Chào các emmmm. Chị là Bảo Nhi. Rất vui được làm quen với các em.

-Chị là aii? Chị là gì của anh Nam Phong?

-Chị…chị..

-Đây là bạn gái của anh!

Đúng lúc tôi đang ngại ngùng trả lời thì Nam Phong ở đâu xuất hiện, mấy đứa trẻ vô tư ồ lên rồi rồi vỗ tay rầm rầm..

-Bánh ngon khongggg?

Tôi và Nam Phong phát hết 5 hộp bánh cupcakes mà thấy vui vui. Tôi cũng thấy mình yêu trẻ con hơn.

****

-Thật không ngờ đấy…

-Em lại nghĩ gì vậy?

-Chỉ là…em không tin lại có trẻ con yêu quý anh. Không phải một mà nhiều đứa!!! Em ghen tị đó!

-Thật ra anh cũng không phải lạnh lùng với tất cả mọi người…

-Vậy chúng ta về được chưa? Em đói lả người rồi.

-Ăn xong xuống phòng B5.

Nam Phong đưa tôi một hộp bánh màu hồng, biến mất nhanh chóng. Tôi lắc đầu cười, thích thú nhìn hộp bánh. Mở hộp ra, tôi bất ngờ, bốn chiếc cupcakes đầy kem béo ngậy nhưng hơn cả, Nam Phong chắc đã bí mật làm cho tôi. Trên mỗi chiếc bánh, lần lượt là các chữ “A, Y, E” và một hình trái tim to đùng. 3 chữ kia chẳng phải viết tắt cho câu:”Anh yêu em” sao? Càng ngày tôi càng thấy Nam Phong sến sến sao ý. Thật là….

[B5, làng S.O.S..'>

-Em ăn xong rồi nè… cháu chào…

-Em ăn xong rồi à? Nhanh nhỉ… Đúng là Bảo Nhi. Bà ơi cô gái cháu mới kể cho bà này. Đây là bà ngoại anh!

Tôi vừa mở cửa phòng bước vào phòng đã bị Nam Phong kéo tới trước mặt một người phụ nữ tuổi có lẽ đã hơn 60. Tôi lễ phép:

-Cháu chào bà…. Cháu là Vũ Bảo Nhi, bạn gái anh Nam Phong.

Bà nhìn tôi rồi cười, nụ cười thật đẹp. Bà vỗ vỗ xuống tấm nệp, chỗ cạnh bà. Tôi nhìn Nam Phong rồi lững thững ngồi xuống ghế. Bà đặt tay lên đùi tôi, nói:

-Cháu xinh quá! Thằng cháu bà quả là đứa may mắn.

-Bà nói quá huhu cháu mới là đứa may mắn ạ!

-Nhưng…trông cháu giống…

-Bà! Cháu đưa cô ấy tới chào bà. Bọn cháu phải về thôi.

Nam Phong nói chen vào làm bà hơi có gì hụt hẫng, tôi cũng bẽn lẽn đứng dậy:

-Vâng… cũng muộn rồi. Cháu chào bà. Cháu sẽ tới đây thêm nhiều lần nữa.

Nam Phong kéo tôi ra khỏi phòng.

****

-Ồ. Hóa ra là thế!!!

Tôi ngạc nhiên khi Nam Phong nói về bà của anh. Bà là bà ngoại của anh, người sinh ra mẹ ruột của Nam Phong.

-Em vào nhà trước đi.

Nam Phong có điện thoại nhưng vẫn chưa nghe máy, anh đẩy tôi vào trong nhà. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều đi vào.

-A! Mình còn phải bảo anh ấy mai mình làm ca sớm!

Tôi đi được tới nửa chừng phòng khách thì chợt nhớ ra ca làm ngày mai. Tôi quay bước ra cửa.

-Tôi nói với bà rồi. Dù Bảo Nhi là con ruột của bà thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ấy. Bà đừng có gọi để nói những chuyện vớ vẩn nữa.

-Nam Phong…anh…anh vừa nói gì?

Tôi đứng sau Nam Phong, lắp bắp. Nam Phong hơi sững lại nhưng rồi tiến tới gần tôi.

-Câu chuyện vừa rồi là sao?

Khi Nam Phong vừa đưa tay lên định ôm tôi thì bị tôi gạt nhẹ ra, tôi hỏi nhưng anh vẫn im lặng.

-EM HỎI ANH! CÂU CHUYỆN ANH VỪA NÓI QUA ĐIỆN THOẠI LÀ GÌ???

Tôi gào lên. Chuyện gì liên quan tới tôi mà tôi không hay biết? Sao lại “Bảo Nhi là con ruột của bà…”. Chẳng nhẽ….Mẹ tôi….Mẹ tôi vẫn còn sống?

Tí tách…tí tách…

Từng hạt mưa bắt đầu rơi…



Mưa…từng hạt mưa cứ lặng lẽ rơi…

Tôi và Nam Phong vẫn đứng ở ngoài cổng biệt thự. Mưa ướt hết người hai chúng tôi, anh nắm chặt lấy cánh tay tôi, nói nhẹ:

– Em sẽ ốm đấy. Mau vào nhà đi.

Tôi dường như vô thức, ngồi sụp xuống, gào:

– Anh mau trả lời em đi. Anh vừa nói chuyện với ai? Mẹ ruột em là saoooooooo?

-Em hãy nghe anh. Vào nhà đã.

Nam Phong ngồi xuống, ôm lấy tôi. Tôi khóc rồi dồn sức đẩy anh ra nhưng mưa nặng hạt hơn khiến người tôi ớn lạnh, lịm đi….

Nam Phong có vẻ cũng muốn ốm, anh muốn vật luôn ra nằm nhưng vẫn cố gắng bế Bảo Nhi vào phòng. Quần áo cả hai đều ướt, Nam Phong bối rối không biết sử lí sao thì trong nhà bỗng vang lên:

– Con bé để đấy cho mẹ.

Bà Ái Phương đã ở đây. Bà nghĩ đã tới lúc phải gặp lại một người bà luôn yêu thương và mong nhớ suốt 16 năm qua….

****

– Con bé đã biết phải không?

– Bà tới đây làm gì?

– Giúp con và giúp nó. Dù sao con bé nên biết mẹ ruột nó là ai?

Ái Phương vừa nói vừa nhìn Bảo Nhi, ánh mắt trìu mến hết mức. Bảo Nhi vẫn nằm trên giường, người sốt nhẹ. Nam Phong ngồi xuống giường, kéo chăn kín lên cho Bảo Nhi. Anh vuốt nhẹ mấy sợi tóc còn hơi ẩm của Bảo Nhi, trầm giọng:

– Bà có nghĩ cô ấy sẽ muốn biết điều đó không?

– Điều đó