
ự đau khổ ánh lên từ đôi mắt ấy:
– Bảo Nhi, em nói đùa phải không? Anh không thích đùa kiểu này đâu…
– Hơ…Anh nghĩ tôi rảnh quá à mà đi trêu anh? Mai tôi sẽ cho người tới dọn đồ. Cảm ơn vì đã cho tôi thử những cảm giác ít ai có được.
Tôi mỉm cười giả tạo, dù lòng đau tới quặn thắt nhưng miễng vẫn buộc pơhair nói lời đay nghiến nhất. Tôi đi lướt qua anh nhưng bị giữ lại, cánh tay tôi bị bàn tay anh nắm hờ, anh hơi cúi đầu, giọng gần như tuyệt vọng:
– Em nói thật sao? Vậy dù em có chơi đùa với anh nhưng đã có giây phút nào em yêu anh thật lòng không? Có đúng không?
– Anh đừng nói điều nực cười nữa. Tôi chưa bao giờ rung động trước anh dù chỉ một lần. Mọi điều giữa tôi và anh đều là giả tạo, không có cái gì là thật hết!
Tôi không chịu nổi nữa, gằn giọng rồi rời bàn tay ấm áp, chạy nhanh ra ngoài. Một chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự, tôi nghe thấy tiếng bước chân Nam Phong đuổi theo sau nhưng tôi chạy rất nhanh, mở cửa taxi rồi cho xe chạy nhanh, Ngay lúc này, tôi bật khóc như điên như dại, cho dù người lái xe cứ chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu đầy khó hiểu. Tôi thấy mình như vừa tự cầm dao đâm thẳng vào tim Nam Phong và cả tim của bản thân tôi. Tôi khóc vf tôi vừa tự kết thúc một cuộc tình trong mơ mà tôi may mắn có được…tôi bây giờ chẳng khác gì nàng Lọ Lem, dù rất yêu chàng hoàng tử bạch mã nhưng không thể phá cửa để chạy xuống thử giày hay sao?
Tôi mở cửa taxi bước xuống, đi vào một quán cà phê, gọi đồ rồi chọn một chỗ ít người qua lại, ngồi xuống.
-Em định để cốc cookie này chảy như nước sao?
Một giọng nói quen thuôc khiến tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tôi dỏ ửng vì khóc, hàng mi ướt đẫm nước mắt, giọng nghẹn ngào:
– Anh Gia Khang?
*****
Nam Phong ngồi suy sụp trên giường của Bảo Nhi, anh cầm điện thoại, bấm mở khóa máy. Nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, tấm ảnh Bảo Nhi cười tươi khi đi ăn vẫn còn đó, nụ cười của cô khiến anh băn khoăn: “Nếu em thật sự muốn kết thúc, lần này tôi sẽ không còn lí do để níu kéo em. Đừng trách tôi tàn nhẫn với em.”
– Anh đi đâu mấy tháng nay vậy….
– Nếu tôi nói tôi vẫn theo em nhưng một cách bí mật em có tin không?
– Chắc không…
– Em với Nam Phong sao rồi?
– Em vừa là nó kết thúc.
Gia Khang đột ngột xuất hiện khiến tôi rất bất ngờ, tôi ngồi thần người, tay cầm ống hút khuấy tan cốc cookie. Gia Khang vẫn thế, vẫn là một mặt trời luôn đem lại sự ấm áp và nồng cháy. Nụ cười nhẹ nhàng. phong thái điềm tĩnh, từ tốn. Anh cười nhẹ rồi nói:
– Vậy là tôi có cơ hội rồi đúng không? em để tôi làm người yêu em được chứ?
– ….
Gia Khang vẫn rất thoải mái khi nói về chuyện tình yêu, điều này khiến tôi đang buồn tới tột cùng cũng phải bật cười, nói nhỏ:
– Em vừa mới kết thúc với Nam Phong đã lại bắt đầu ngay với bạn thân anh ấy, em sẽ thật tàn nhẫn nếu làm điều đó. Vả lại, mọi người sẽ nghĩ em là loại con gái gì đây?
– Tôi sẽ không để một ai nói em cả.
Gia Khang có vẻ nghiêm túc khiến tôi phân vân nhưng rôig tôi nói:
– Dùa có vậy, bây giờ em chưa sẵn sàng cho một mối tình mới.
Tôi thấy mình bắt đầu có kinh nghiệm tình trường, nói năng rất văn hoa lại sâu sắc. ” Chắc do di chứng chia tay mối tình đầu!” – tôi cười cợt với bản thân.
– Em đi trước.
– Để tôi đưa em về.
Gia Khang niềm nở, dẫn tôi đi ra xe.
– Mũ của em đây.
Gia Khang đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm, anh di moto. Anh lên tay ga rồi phóng đi rất nhanh, tôi chỉ bám hờ vào áo Gia Khang. Tôi thoáng nghĩ lại hình ảnh Nam Phong đèo tôi bằng chiếc moto đen bóng bí ẩn, hay bóp phanh bất ngờ để tôi đỏ rạp người vào lưng anh, buộc tôi phải siết chặt vòng tay ôm lấy anh nếu không muốn anh đi với tốc đoh kinh hoàng…
– Em cảm ơn. Mà ngày mai là bắt đầu năm học mới, anh tiếp tục đi học chứ/
– Tôi sẽ đi học với em mỗi ngày, được chứ?
– Vâng…Em lên nhà đây.
Tôi trả mũ bảo hiểm cho anh ấy rồi quay bước hướng về cửa nhà.
– Bảo Nhi? Về đây làm gì vậy?
Mẹ kế hình như đã cầm được giấy tờ công ty trong tay nên khuôn mặt không còn đau khổ nữa.
– Ơ, mày về đây làm gì vậy? Nhà mày mà mày về?
Mai Linh đi ra từ trong bếp, tay ôm bịch snack to đùng. Tôi trừng mắt, trút giận:
– Tôi phải lấy lại căn nhà này, đá đít hai người ra khỏi cửa thì mới chịu buông tha tôi đúng không?
– Mày nói nhăng cuội gì vậy?
-Hai người nên nhớ, căn biệt thự này bố để lại cho tôi, đừng để tôi gọi luật sư Trịnh mang di chúc bố tôi tới để giải quyết việc hai người phải cuốn gói đồ đạc ra đi!
Tôi gần như gào lên khiến mẹ kế và Mai Linh mặt tái mét, mẹ kế thay đổi hẳn cách cư xử:
– Thôi, con lên phòng đi. Mẹ làm bữa tối cho con ngay đây.
– Tôi đói tôi sẽ tự làm. Cảm ơn bà.
Tôi di lên phòng.
– Chào Lucifer
Tôi đang bước chậm rãi từng bậc cầu thang thì thấy L