Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

r/>
– Tôi đã nghe. Nhưng biets cũng chẳng để làm gì…

– Tôi muốn nói với cậu một chuyện àm có lẽ nếu không ai nói cậu sẽ mãi mãi hận thù Bảo Nhi vì co ấy nỡ đay nghiến trái tim cậu. Thực ra Bảo Nhi chia tay cậu là do…….

Tầng cao nhất tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower

– VŨ BẢO NHI. TẠI SAO EM LÀM THẾ VỚI ANH? TẠI SAO EM LẠI TỰ LÀM ĐAU MÌNH? EM HÃY QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG? ANH BIẾT ANH ĐÃ SAI, ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ EM DỄ DÀNG NHƯ VẬY ĐÂU. CHÚNG TA SẼ ĐỢI NHAU NHÉ. ANH YÊU EM, MAU QUAY VỀ BÊN ANH, EM NHÉ!!!!!

Nam Phong đứng trên tầng cao nhất, gào lên từng từ đầy đau khổ. Anh đã hiểu rõ mọi chuyện, đã biết được lí do tại sao ngày trước Bảo Nhi chia tay anh. Anh đã tự thề sẽ đợi cô và cho cô một bất ngờ lớn nhất mà anh dành cho cô.

7 NĂM SAU

– Thật là, mày đừng lảm nhảm nữa được không?

Tôi mắng yêu Tiên Tiên, con nhỏ sang Mỹ sau tôi 1 năm. Bảo Minh không sang cùng nó vì phải thừa kế nghiệp bố nên nó suốt ngày mở miệng than nhớ nhung. Tôi và Tiên Tiên đã tốt nghiệp nhưng ở lại Mỹ học việc 4 năm để trau dồi kinh nghiệm. Mẹ kế và Mai Linh đã sang Canada định cư, cõ lẽ họ đã buông tha tôi, dù sao tôi cũng không ghét bỏ gì họ, tất cả do họ quyết định. Lần này là lần đầu tiên sau 7 năm trời tôi xa Việt Nam, xa Hà Nội và xa anh. Tôi vẫn lên báo cập nhật tin tức về Nam Phong. Giờ anh đã thừa kế tập đoàn ngân hàng lớn của nhà anh, trờ thành một trng những doanh nhân trẻ thành công trên thế giới và có điều lạ hơn, anh chưa có đính ước với bất kì cô gái nào, cũng chẳng dính líu scandal tình yêu nào hết.

– Mày cứ chuẩn bị tinh thần đo, tim mày sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực đấy.

Tiên Tiên nở nụ cười bí ẩn mà tôi cứ gặng hỏi nhưng nó nhất quyết không nói. Chúng tôi bay chuyến chiều của Mỹ nên về tới Hà Nội cũng đã tối muộn. Vừa bước ra khỏi sân bay thì một chiếc oto mui trần đen đậu ngay trước cửa chính. Gia Khang gọi lớn: “Hai cô gái đi xe chứ?” Tiên Tiên chẳng chần chừ, kéo tôi chạy ngay ra.

– Sao anh biết bọn em về?

– Tiên Tiên đã nói cho anh.

Tôi quay sang lừ mắt con nhỏ bạn thân, nó chắc chắn là gián điệp rồi.

Quảng trường thành phố…

Gia Khang chở tôi và Tiên Tiên đi vào quảng trường thành phố, cỗ này là nơi tập trung đông người nhưng sao hôm nay đông tới mức không nhích nổi thế này. Bỗng cả khu trung tâm tắt đèn tối om, tôi bị Gia Khang đẩy xuống xe bắt đi bộ. Vừa mở cửa xe, dưới chân tôi và thẳng tắp phía trước là mọt hàng mũi tên đèn màu sáng rực. Mọi người dẹp sang hai bên cho tôi đi, tôi thấy mọi thứ đang diễn ra rất khó hiểu. Tôi cứ đi theo mũi tên rồi tới trung tâm quảng trường thành phố, nới có một chiếc thùng lớn, cao tầm 3m được dựng như một hộp quà, màu đen bí ẩn.

Có người nói…

Tình yêu vĩnh hằng chẳng có đâu…

Và có người nói…

Tình yêu đôi mình chẳng bền lâu

Cảm giác … khi trái tim thật thà

Chỉ muốn nói thật hết lòng mình

Chỉ muốn ôm thật sâu lấy em

Và chắc sẽ rất tuyệt vời

Hạnh phúc sẽ đến cuối đời

Gửi én lên bầu trời ngàn sao chứng dám

cho tình yêu ta luôn rạng ngời

cho đến mãi sau này

đôi mắt em đong đầy đậm sâu

để a được thấy ta sẽ ở bên nhau

đón em trở về

bước trong đời cùng anh

Yêu em….

Lời bài hát “Duy nhất” vang lên, cả quảng trường sáng rự đèn, ảnh tôi tít mắt cười được treo trên mọi biển quảng cáo. Hộp quà màu đen cũng mở ra, thật bất ngờ tới mức tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Nam Phong bước ra từ hộp quà, mọi người ở quảng trường bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Nam Phong cũng nhảy, tôi thì đứng đó, đưa tay giữ lấy cảm xúc, không để rơi nước mắt. Bài hát gần hết thì Tiên Tiên chạy ra đưa Nam Phong một bó hoa hồng lớn cùng một chùm bóng bay nhiều màu. Anh bước dần về phía tôi rồi nói:

– Bảo Nhi, em về rồi phải không?

– …

– Tặng em. Đây là 100 bông hồng, có 99 bông do anh đã tự tay trồng trong suốt 1 năm qua còn bông thứ 100 là bông hoa giả, được anh gìn giữ suốt 7 năm em xa anh. Ngày mà bông cuối cùng tàn cũng là ngày anh hết yêu em. Và còn một điều….

Nam Phong quỳ một đầu gối xuống, gỡ cái gì đó từ chùm bóng bay. Chùm bóng bay lên trời, tôi ngước nhìn theo và anh nói rất rõ ràng khiến mọi người xung quanh hét lên vì ghen tị và cũng vì hạnh phúc:

– Vũ Bảo Nhi, em sẽ làm vợ anh chứ?

Nam Phong cầm trên tay chiếc nhẫn bạc rất đơn giản nhưng đối với tôi nó rất đặc biệt. Tôi nghẹn ngào, vừa mới trở về đã được trải qua quá nhiều bất ngờ thế này. Tôi ngượng ngùng nói:

– Anh đã làm thế này rồi thì em có muốn từ chối cũng không được. Em đồng ý!!

Nam Phong đeo chiếc nhẫn vào tay tôi rồi đứng lên nhấc bổng tôi lên cao và trao nhau nụ hôn nồng ấm nhất. Hai chúng tôi hạnh phúc ngập tràn, hàng ngàn người bao quanh cũng vỗ tay ăn mừng cho chúng tôi. Tiên Tiên và Bảo Minh cũng mi nhau một cái để trọn vẹn tình yêu của hai đứa chúng nó. Tôi và Nam Phong sẽ bên


Polly po-cket