
cố tình lãng quên Thiên Giai, nói những lời nói làm cho tâm hồn của cô bị tổn thương. Anh không đếm được số lần anh gây cho cô đau đớn. Anh còn nghĩ mình là một thằng hèn khi rắp tâm làm tổn thương cô. Nhưng khi thấy cô cứ gồng mình lên chịu đựng thì anh không thể tiếp tục hành hạ cô nữa. – Về cùng anh nhé – Tĩnh Phong lặp lại.
- Dạ… – Thiên Giai đáp nhỏ. Cô thật sự rất hạnh phúc khi lại được bên anh.
Tĩnh Phong đưa Thiên Giai về nhà, xin phép mẹ ( Thiên Giai đã gọi dì Dung là mẹ) cô cho anh đưa cô về thành phố. Hai ngày sau đó, họ rời đi. Khi đó, ba Thiên Giai không có ở nhà, vì ông đang đi công tác xa. Nếu ông ở nhà, một sự thật nữa sẽ được phơi bày…
_________________________________________________________________________________
Vài hôm sau ở cửa siêu thị
” Bộp” – Diệu Lam va phải một người, túi đồ của cô rơi xuống đất. ” Con người này, đi mà không nhìn đường” – Diệu Lam nghĩ thầm, vậy nên cô ngẩng đầu, nói thẳng:
- Anh kia, anh đụng vào tôi rồi không xin lỗi một tiếng à? Anh có….. – Diệu Lam bỏ dở câu nói, người đó là Thế Khải – Sao..sao lại là anh?
- Ngạc nhiên lắm à? – Thế Khải cười hỏi.
- Chứ sao. Anh đột nhiên đâm sầm vào tôi, rồi còn cười cười kiểu đó nữa. Còn không xin lỗi đi.
- Xin lỗi thưa quý cô, bây giờ cô đi cùng tôi được chứ?
- Đi đâu??
- Rồi cô sẽ biết – Thế Khải kéo Diệu Lam ra xe mình, không kịp cho cô phản bác lại.
Thế Khải dẫn cô đi ăn kem, chụp hình,… và cuối cùng là một lời tỏ tình siêu lãng mạn mà anh đã nhờ Thiên Giai giúp anh. Như vậy, mỗi người họ đều tìm cho mình một nửa còn lại.
“Hạnh phúc rõ ràng là một điều có thực
Mà mải miết đi tìm những giấc chiêm bao.
Em sẽ là ánh nắng của đời anh
Sẽ nhảy nhót, nghịch ngợm trên vai anh không ngừng nghỉ
Khi mệt rồi lại sà vào lòng anh không ngần ngại
Để được anh vỗ về bằng những yêu thương.
****
Vậy anh sẽ là ngọn gió của đời em
Luôn bên em để cho em hạnh phúc
Ôm lấy em khi em khóc vì sầu muộn
Ru hời em trong bản tình ca ngọt ngào….”
Thiên Giai cùng Tĩnh Phong về thành phố, nhưng cô ở chung cư với bạn mình, nhất quyết không qua nhà Tĩnh Phong. Cô muốn đi làm lại, nhưng Tĩnh Phong không cho, nói cô ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Từ khi ở bên Thiên Giai, công việc của Tĩnh Phong được anh làm nhanh hết mức có thể, anh luôn mong ngóng mình mau có thời gian để ở bên cô. Ngày trước, 4h30 tan làm, nhân viên còn thấy anh ở lại đến 6h, có khi tận 7h. Vậy mà những ngày gần đây, họ thấy Phó giám đốc của họ cứ như người trên mây, đang làm việc thì bỗng dưng ngồi cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất làm cho nhân viên tiếc hùi hụi. Rồi anh còn đặt hoa, tra mạng xem địa điểm hẹn hò nào là lãng mạn. Đã vậy, mới 4h chiều anh đã ra về, không để lại một lời nhắn nào khiến họ càng thêm nghi ngờ
” Này, sếp mình đang yêu à?”
” Bé cái miệng thôi, giám đốc nghe được là chết giờ”
” Sếp yêu ai vậy nhỉ? Dạo này thấy tươi hẳn ra, phong độ hơn, quyến rũ hơn nữa chứ”
” Cô nào vớ được sếp thì sướng nhỉ?”
- Này, các cô không lo làm việc đi mà tụm lại làm gì thế? – Giọng Thế Khải vang lên đầy uy quyền
- Giám..giám đốc, bọn em…bọn em.. – Đám nhân viên nhìn nhau, lắp bắp, nói không nên lời.
- Đang thắc mắc vì sao dạo này phó giám đốc lạ chứ gì?
- Ơ..dạ – Họ trả lời như một cỗ máy.
- Đơn giản, đang yêu. – Tuấn Kiệt trả lời ngắn gọn
- Thật ạ – Nhân viên hét lên – Ôi trời ơi
- Mau làm việc đi, không thôi tôi nói sếp mấy cô cắt lương bây giờ.
- Dạ dạ. -Mọi người cuống quýt vào chỗ ngồi.
_________________________________________________________________________________
Hôm nay, Tĩnh Phong vẫn đến chỗ Thiên Giai như mọi ngày. Nhưng hôm nay, anh không thể dẫn cô ra ngoài được. Biết Tĩnh Phong đến, Thiên Giai ra mở cửa, cười chào.
- Thiên Giai, hôm nay anh phải đi cùng một người bạn, không đi cùng em được – Chợt Tĩnh Phong thấy có gì đó khác khác trên người cô – Em đang định đi đâu đấy à?
- À, em hẹn bạn ở quán cà phê “ありがとう” của Nhật. Em đang tính bắt taxi qua một chút, chưa dám chạy xe máy – Thiên Giai cúi đầu, đầu ngón chân di di xuống nền nhà.
- Anh cũng đến đó, tiện thể anh đưa em đi luôn.- Tĩnh Phong nói
- Cám ơn anh nhé. Để em khóa cửa nhà đã.
Sau đó, hai người cùng đi xuống. Khi đến nơi, Thiên Giai hỏi anh:
- Em hẹn gặp bạn ở tầng dưới, còn anh?
- Anh ở tầng trên.
- Vậy anh lên đi, chắc bạn em cũng sắp đến rồi.
- Ừ, khi nào về nhắn tin cho anh.
- Vâng. – Thiên Giai gật đầu, cô nhìn theo dáng anh đi lên, rồi lại nhìn ra cửa trông ngóng. Người hẹn cô hôm nay là Thế Khải, anh nói anh muốn cho cô một bất ngờ. Ngay sau đó Thế Khải tới, hai người cùng đi lên tầng trên.
Tầng trên…
- Có chuyện gì mà cậu phải bí mật vậy?- T