
ĩnh Phong khuấy nhẹ tách cà phê hỏi
- Chờ chút đi, cậu sẽ thấy điều bất ngờ- Diệu Lam nháy mắt. Cô ngẩng đầu lên, thấy Thế Khải đã gần đến, vội vẫy tay gọi – Anh, ở đây này.
Theo phản xạ, Tĩnh Phong quay người, bất giác anh nhíu mày. Là Thế Khải đi cùng Thiên Giai, không lẽ đây là bí mật mà Diệu Lam muốn anh biết? Thấy Tĩnh Phong, Thiên Giai cười tươi, chạy lại chỗ anh hỏi:
- Em cũng hẹn gặp bạn ở tầng này này, trùng hợp nhỉ? Bạn anh đâu?
- Người kia – Tĩnh Phong nhìn về phía Diệu Lam. Thiên Giai theo tầm mắt anh thì nhìn theo. Rõ ràng cô nhìn thấy cô gái này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ai.
Thế Khải liền nói:
- Em ngồi đi, để cho anh còn giới thiệu chứ. Đây là Diệu Lam, bạn gái anh.
Thiên Giai và Tĩnh Phong không hẹn mà bốn mắt gặp nhau đầy bất ngờ. Họ nhìn người đối diện hỏi:
- Anh, bạn gái của anh thật à?
- Diệu Lam, cậu có bạn trai khi nào thế?
- Hai người bình tĩnh – Thế Khải choáng ngợp trước hai câu hỏi được đặt ra. – Mới được một tháng thôi, đừng làm mặt ngạc nhiên đến thế chứ.
- Có mà giấu – Tĩnh Phong và Thiên Giai đồng thanh.
- Nào có, nào có. Chẳng phải bây giờ mình đã giới thiệu rồi sao? – Diệu Lam cười nhẹ
- Chúc mừng hạnh phúc nhé – Thiên Giai.
Cuối cùng, Thiên Giai cũng nhớ ra Diệu Lam, cô là bạn thanh mai trúc mã của Tĩnh Phong. Cuối cùng Thế Khải cũng tìm được tình yêu của mình, cô cũng thấy yên tâm hơn. Khi trước, Diệu Lam là người mà cô luôn dè chừng, nhưng bây giờ đã thân thiết như vậy thì không có gì phải như trước nữa. Có thêm một người bạn thì tốt hơn là có thêm một kẻ thù.
- À, anh quên. Em còn nhớ những chiếc bánh rau câu chứ? Là ở cửa hàng của Diệu Lam đấy – Thế Khải nhìn sang Diệu Lam cười hạnh phúc.
- A, thật ạ? Diệu Lam em rất thích bánh của chị, ngon lắm ạ. – Thiên Giai nhìn qua Diệu Lam ngưỡng mộ.
- Vậy khi nào rảnh em ghé qua quán chị một chút nhé.
- Em lúc nào cũng rảnh. Dạo này đâu có được đi làm đâu – Thiên Giai đá đểu Tĩnh Phong.
- Anh nói khi nào em khỏi hẳn sẽ cho em đi làm lại rồi còn gì? – Tĩnh Phong lên tiếng.
- Khỏe lắm rồi đây này, còn đợi tới khi nào nữa chứ?
- Thôi thôi, hai người yên lặng cái nào. Thiên Giai, em nghe lời Tĩnh Phong chút đi, cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi – Thế Khải.
- Ngày vui thế này, hai anh chị có muốn đi ăn chút gì không?
- Nghe được đó. Tĩnh Phong, việc chọn địa điểm ăn uống cậu đảm nhận nhé.
- Này, sao anh không tự đi mà chọn, lại còn đổ việc này qua cho Tĩnh Phong hả? – Thiên Giai hỏi.
- Cậu ta rảnh mà – Thế Khải nhún vai
- Không sao, có một nhà hàng Anh cũng được lắm, có muốn thử không? -Tĩnh Phong hỏi.
- OK – Thế Khải.
Bốn người, chung một niềm vui, cùng nhau rời khỏi quán cà phê Nhật. Mọi đau khổ đã trôi qua, đã thuộc về quá khứ. Bây giờ hiện tại tươi đẹp và tương lai đang đón chờ…
” Thì ra đã đi đến cuối con đường
Em và anh lại gặp nhau như định mệnh
Có những cuộc gặp gỡ thật chênh vênh
Những cuộc tình tan, hợp mãi không thành
Nhưng anh và em, sẽ cùng hạnh phúc
Vì tình ta chỉ hợp mà không tan.
Ở bên anh, nhẹ nhàng nghe tiếng anh ru hời
Đưa em lạc vào thiên đường cổ tích
Chỉ có tình yêu, lá hoa và cây cỏ
Cả nắng mai hay ngọn gió của ngày đông
Không bon chen, vất vả vì cuộc sống
Anh và em sẽ cùng vẽ lên sự hạnh phúc
Chỉ anh và em, thế là đủ cho một cuộc tình…”
Hai tháng sau, Thiên Giai vẫn chưa được đi làm. Nhiều khi cô phàn nàn với Tĩnh Phong nhưng anh chỉ lắc đầu rồi nói ” Thêm vài bữa nữa đi, chưa khỏe hẳn đâu.” Hôm nay Thiên Giai ra ngoài dạo phố một chút, tiện thể ghé qua quán của Diệu Lam, bỗng có điện thoại gọi đến, là Diệu Lam.
- Em nghe đây.
- Thiên Giai, em có ở nhà không? Chị qua chỗ em một chút nhé – Diệu Lam nói có vẻ gấp gáp.
- Em đang đến quán chị này, em sắp tới rồi.
- Vậy em đứng ở đầu đường đợi chị, chị ra ngay – Diệu Lam nói xong liền cúp máy. Thiên Giai nhìn điện thoại khó hiểu. Diệu Lam bị gì vậy nhỉ? Cô thấy một chiếc xe hơi đỗ trước mặt mình, Diệu Lam hạ cửa xuống, nói với cô:
- Lên xe đi em.
- Mình đi đâu vậy chị? – Thiên Giai vừa cài dây an toàn vừa hỏi.
- Đi shopping một chút – Diệu Lam vẫn chăm chú lái xe.
- Chị đang bực mình gì à? – Thiên Giai nhận ra điều bất thường ở Diệu Lam.
- Em đi mà hỏi cái ông anh yêu quý của em ấy – Diệu Lam cho dừng xe – Rõ ràng đã hứa với chị là tối qua đi ăn cơm, đón chị ở tiệm bánh lúc 7h. Chị chờ đến 7h30′ gọi cho anh ta, anh ta bắt máy nói tỉnh lắm: ” Em hả, anh quên mất, đang ở công ty.” . Chị còn nghe tiếng phụ nữ nói nữa: ” Sếp ơi, tài liệu em để đây, sếp xem qua giúp em”. Bực mình quá chị cúp máy luôn.
- Vậy anh có gọi lại cho chị chưa?
- Có, mà chị không nghe, bực mình quá mới tìm em để giải khuây một chút. – Diệu Lam lại cho khởi động xe. Cô dẫn Thiên Giai vào cửa hàng lớn củ