
a hơn hớt đi ra với khuôn mặt không thể tươi hơn
(Mới có 20 mấy mà bị kêu bà. Tội nghiệp)
- Thầy có gì ặn dò ạ?_bà cô nở một nụ cười nịnh bợ.
- Đây là học sinh mới của lớp cô. Cô đưa các em vào lớp đi. Tôi đi đây.
- Vâng. Thầy đi ạ.
Bà cô quay sang ra lệnh cho 3 đứa nó:
- Ba em đợi tôi vào giới thiệu, khi nào tôi gọi thì các em vào lớp nhé.
Bà cô vào “cái chợ”, cầm cây thước khủng bố gõ xuống bàn gỗ cái rầm thì cái lũ lố nhố mới chịu im im một tí:
- Giới thiệu với cả lớp hôm nay lớp chúng ta được đón thêm ba bạn mới._quay sang phía cửa_ Các em vào lớp đi.
Cả lớp bỗng im lặng hẳn.Ba đứa vừa bước vào đã gặp ngay một tràng “Ồ” kiêm hú hét của bọn thú trong lớp, ý nhầm của các bạn trong lớp.
Tiếng ồn ào nổi lên:
- Oa!!! Xinh quá chúng mày ơi._Nam sinh 1.
- Có lẽ nào đây là những thiên sứ do Đấng Tối cao phái xuống để cứu
rỗi cuộc đời tôi._một tên đeo kính to đùng giơ tay về phía chúng nó (Ọe. Hơi bị sến -_-)
- Con gái lớp mình chỉ đáng xách giầy cho mấy nàng ấy._nam sinh 3 mơ màng.
- Ông kia!!! Ông mới nói ai phải đi xách dép._tiếng một nữ sinh rít qua kẽ răng.
- Đã xấu còn điếc. Tôi nói mấy bà đi xách giầy cho các nàng ấy đi._nam sinh 3 thở dài lắc đầu.
- Ông muốn chết à?
Bla…Bla…Bla…
- Trật tự!!!!_bà giáo lại ra sức gõ thước để thị uy trước lũ giặc giời.
Lớp có vẻ bớt ồn chứ không có vẻ gì là sẽ im lặng.
Bà giáo bực tức gắt lên với bọn nó:
-Giới thiệu nhanh đi. Muộn giờ học rồi.
- Chào các bạn mình là Trần Hạ Thảo._Thảo nở nụ cười làm mấy bạn yếu tim đổ liểng xiểng.
- Mình là Nguyễn Hà My, mong được các bạn giúp đỡ._My cúi đầu chào.
- Lê Huyền Thy._nó buông một câu không thừa không thiếu -_-
- Được rồi, bây giờ các em sẽ ngồi ở…_bà giáo bỏ lửng câu nói đưa mắt khắp lớp để tìm lấy chỗ trống. Chỗ nào cũng đều kín cả rồi, chỉ còn mỗi chỗ của ba hoàng tử thôi. Nếu đắc tội với ba nàng này chắc bà giáo cũng không được yên mà đắc tội với ba chàng cũng chẳng thoát khỏi vé du hành về vườn. Thôi thì mặc kệ, tới đâu thì tới vậy -_-
- Bây giờ Thy sẽ ngồi với Phong, My ngồi với Hải và Thảo ngồi với Tú nhé.
- Không._bọn hắn cùng cả lớp đồng thanh phản đối kịch liệt.
- Các em thông cảm, lớp ta hết chỗ rồi.
- Không là không._hắn lạnh lùng.
Nó chẳng quan tâm lắm đến lời của tên đó, đi thẳng xuống cuối lớp, nơi phát ra tiếng nói:
- Cậu là Phong?_nó hỏi
- Phải! Thì sao?_vẫn kiểu lạnh lùng boy :3
Giờ thì hắn mới thèm ngẩng đầu lên mà nhìn nó, không khó để nó nhìn
thấy hắn là tên đáng ghét cướp sách yêu sách quý của nó. Thật đúng là
“Oan gia ngõ hẹp” mà, đã thế nó càng phải ngồi đây. Chắc chắn hắn sẽ khổ dài dài. Nó nhếch môi, một nụ cười khiến người hiền lành nhất cũng muốn xông vào oáh rồi thản nhiên đặt cặp lên bàn mà ngồi xuống chỗ trống
ngay cạnh mà chẳng quan tâm tới những ánh mắt giết người đang chĩa thẳng vào nó.
- Go out!!!_hắn chỉ ngón tay ra phía cửa.
- Never!_nó nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh.
- Mời cô ra khỏi chỗ của tôi.
- Chỗ anh anh ngồi, chỗ tôi tôi ngồi, có liên quan gì đến nhau không?_nó diễn thuyết cho hắn một tràng.
Hắn hàih như sắp bùng nổ. Đời hắn chưa gặp đứa con gái nào lì lợm,
ngang nghạnh như vậy. Hắn đứng bật dậy nhưng chưa kịp nói đã bị chặn
ngay họng:
- Hai em không mau về chỗ đi, sắp vào lớp rồi. My ngồi bàn trên Phong, Thảo ngồi trên My.
- Vâng ạ._hai cô nàng đồng thanh rồi nhanh chóng vào chỗ.
Hai nàng không khỏi đỏ mặt khi nhận ra người ngồi cạnh mình nhưng rất nhanh thôi, họ lấy được vẻ bình thường vốn có.
“REE…E…E…E…N G”
Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu.
Một thầy giáo khá trẻ, lại đẹp trai bước vào lớp:
- Cả lớp đứng!_hắn hô to.
- Chào các em. Mời các em ngồi._thầy giáo lịch sự cúi chào, không quên nở một nụ cười tươi rói.
- Sau kì nghỉ hè các em có gì mới không?
- Dạ không! Như mọi năm thôi thầy ạ. Nhưng hôm nay lớp mình có 3 học sinh mới ạ._một nam sinh cười tươi.
- Ba bạn mới giới thiệu thầy biết tên được không?
- Dạ! Em là Trần Hạ Thảo.
- Em là Nguyễn Hà My._nàng nhạ nhàng đúng điệu tiểu thư.
- Em là Thy._nó uể oải.
- Được rồi! Cảm ơn các em. Mời các em ngồi xuống.Thầy là Trần Anh
Quốc, dạy môn Vật lý lớp ta. Bây giờ các em lấy sách vở ra chúng ta vào
bài mới nhé.
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng nó chỉ có thể nghe được 5 phút. Gì
chứ? Nó học qua đoạn này lâu rồi. Vô vị. Nghĩ thế nó lôi em Ip ra, cắm
tay nghe rồi ngủ biến. Hắn cũng chẳng bao giờ nghe giảng, chẳng qua đến
trường để cho ông hắn đỡ càm ràm thôi. Hắn chơi điện tử chán chê mãi
đến khi thấy người mỏi mới bỏ máy xuống. Khẽ vặn người, hắn bị đứng tim
mất vài giây. Lúc ngủ trông nó đáng yêu quá. Tóc mái khẽ rủ xuống khuôn
mặt trắng hồng, hàng mi dày khép hờ, đô