Polly po-cket
Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326360

Bình chọn: 8.5.00/10/636 lượt.

i môi phớt hồng, chúm chím. Hắn
lắc đầu một cái “Mày làm gì thế Phong??? Đi ngắm một đứa con gái đang
ngủ à? Mày có bình thường không? Mày điên rồi. Cô ta là thứ phải tránh
xa…”

Sau một hồi tự nhủ hắn lại chúi mũi chơi game tiếp.

“Re…e…e…n g”

Tiếng chuông hết giờ cũng chẳng làm nó tỉnh, có lẽ tại sáng dậy sớm nên nó buồn ngủ (má ơi! Tí muộn mà bảo sớm -_-)

5p sau vào tiết 2. Nó ngủ chẳng buồn chào cô luôn, tại Hải chắn hết rồi nên nó đứng hay ngồi thì có trời biết.

Tiết này là tiết Hóa. Lớp nó được thừa hưởng diễm phúc học cùng bà cô nổi tiếng khó tính. Đã 35 xuân xanh mà chưa mảnh tình vắt váy (hình như là vắt vai chứ nhỉ). Độ ác thì khét tiếng thôi rồi.



Nhờ cái lưng của Hải mà nó bình an vô sự được 15p đầu. Sau một khoảng thời gian hăng say giảng mà không cần biết học sinh có tiếp thu được
không bà giáo ra cả đống bài tập cho lớp làm. Mấy bài dễ thì bọn trong
lớp xử ngon ơ, đến bài cuối hóc quá chẳng đứa nào giải được (hắn cùng 4
đứa kia giải ra rồi nhưng lười không đứa nào thèm giơ tay mà cứ ngồi im
re). Bỗng cái đèn 2000W trong đầu hắn sáng lên:

- Thưa cô hay để bạn Huyền Thy lên bảng giải bài tập đi cô. Ta cũng
nên kiểm tra thực lực của bạn ấy, không nên để hiện tượng ngồi nhầm lớp
xảy ra trong trường ta.

Bà giáo chẳng cần suy nghĩ gật đầu ngay.

- Ý kiến của lớp trưởng rất đúng. Mời em Huyền Thy lên bảng giải bài tập này cho tôi.

3p trôi qua nhưng vẫn không hề có bất kì dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ lên bảng. Bà giáo sốt ruột giục:

- Em Huyền Thy mau lên bảng.

Nó vẫn đang ngủ ngon lành mặc My dùng hết sức bình sinh lay nó.

- Huyền…Thy…lên…bảng._bà giáo gằn từng chữ một với khí chất bức người.

Nó vẫn ngủ say, vi vu tới tận đẩu tận đâu.

Không còn kiên nhẫn nữa, bà cô “chống ề” 35t đẩy lại cặp kính dày cộp cho ra vẻ tri thức rồi nhằm bàn cuối lớp đi xuống. Thấy nó nằm ngủ ngon lành, bà cô bước lại, ghé sát mặt nó cất giọng “oanh vàng”:

- Còn không mau dậy cho tôi?

- Đừng chạy gà rán…Ta bắt được mi rồi…_nó vừa nói mớ vừa túm lấy tà áo dài bằng lụa của bà giáo.

Bà giáo giật mình lùi lại và…

“Xoạcccc”

Nguyên tà áo dài ve vởn trên tay nó. Bà giáo che vội phần bụng bị hở, với khuôn mặt đằng đằng sát khí gào tướng lên:

- Dậy mau cho tôi!!!

Nó đã ngủ say thì trời có sập cũng không phải mối bận tâm của nó.
Huống gì đây mới chỉ là bà cô già với khuôn mặt đằng đằng sát khí, ngùn
ngụt lửa hận chưa xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu nó kia thì đâu có hề hấn gì. Bà giáo uất nghẹn họng, đi tìm thầy giám thị. Tiếng giày cao
gót nện trên nền gạch cộp cộp như âm thanh từ cõi chết vọng về.

Trong lúc bà giáo ra ngoài thì hai cô bạn xúm vào đánh thức nó nhưng
hoàn toàn vô ích. Nó vẫn say ngủ bất chấp nguy hiểm đang cận kề.

Một lát sau bà giáo quay lại cùng ông giám thị. Ông giám thị này xấu
thậm tệ. Khuôn mặt 50 già nua nhăn nheo, cái mũi to, bạnh ra, môi dày,
bụng phệ, chân ngắn và chi tiết quan trọng nhất là cái đầu hói lơ thơ
vài sợi tóc được vuốt keo quá đà bóng nhẫy. Tính thì như hổ lửa. Có lẽ
với hình dạng đó mà học sinh trường này coi ông như quái vật (đúng rồi
còn gì :v ). Vác cái bụng phễnh, ông ta oai nghiêm hùng dũng tiến tới
chỗ nó:

- Lê Huyền Thy, em dậy mau.

Nó vẫn ngủ “hăng say”.

- Lê Huyền Thy!!! Mau dậy cho tôi!!!_ông giám thị gằn giọng.

Nó vẫn không có phản ứng.

- Lê Huyền Thy!!!_ông giám thị gào tướng lên làm cả lớp giật mình bịt tai.

Nó giật mình bật dậy, đập bàn cái “Rầm”:

- Đứa nào? Đứa nào vừa làm cái trò vừa rồi???

Mặt ông giám thị biến sắc như tắc kè, từ xám sang tím ngắt.

- Là tôi!_ông thầy giọng run run vì tức.

- Thầy hét to như vậy có việc gì ạ?

- Em còn không tự giác nhận lỗi à?

- Lỗi??? Thầy nói gì mà kì cục. Em có lỗi gì?_mặt nó ngơ ngơ.

- Xuống văn phòng tôi ngay._ông thầy không thể kiềm chế được gào tướng lên.

- Xuống thì xuống. Thầy việc gì phải gào lên thế. Em không điếc.

- Theo tôi.

Nó bước theo ông thầy, ung dung tự tại ngắm cây lá chim chóc trong
trường . Trông nó giống đang đi du ngoạn hơn là đi vào hang hùm. Ông
giám thị phải cố gắng lắm mới không phát khùng với cái thái độ của nó.

- Em vào đi._ông thầy mở cửa phòng.

Nó bước vào trong, chẳng cần được cho phép ngồi xuống bộ sofa.

- Cho em một tách cafe không đường với sữa vừa phải.

Ông thầy sốc tập 1, không hiểu nó đi chịu phạt hay đang đi nhà hàng.

- Đây không phải nhà hàng. Lê Huyền Thy, em biết tội của mình chưa?

- Tội gì? Em có làm gì đâu?

- Em còn chối hả? Tôi khuyên em nên ngoan ngoãn. Biết đâu tôi sẽ nghĩ lại mà nhẹ tay hơn với em.

- Thầy nói gì em không hiểu. Em tự thấy em không có lỗi. Nếu không có việc gì nữa thì xin phép thầy em về lớp.

Nó hiên ngang đứng dậy, chào ông thầy kiểu quân đội rồ