Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 7.00/10/641 lượt.

bánh thơm phức còn nóng hổi ra:

- Phong. Ăn bánh của em đi. Khó khăn lắm em mới nhờ người ta làm riêng cho anh đấy.

Hắn đang đói. Thấy nó cầm bánh loại hắn hay ăn tới, dùng cái bộ mặt
“không thể lương thiện hơn” tới mời, có lẽ nó định hối lộ chăng? Hắn
nhận lấy. Bọn con gái bu quanh đó tức ra mặt. Hàng chục, à không, hàng
trăm con mắt sắc lẹm nhìn nó. Nó chẳng có vẻ gì là quan tâm tới lũ lố
nhố kia, cái nó muốn là hắn ăn cái bánh, chỉ thế thôi. Thấy hắn vẫn còn
chần chừ không ăn, nó lại dùng cái giọng “mật ngọt chết ruồi” ra mà dụ
dỗ:

- Phong. Ăn đi mà.

“Con ruồi” ngu ngốc là hắn đã mắc bẫy, sa vào hũ mật tẩm độc của phù thủy độc ác.

Nó lủi ra ngoài, giơ ba ngón tay lên đếm:

- 3…2…1…zero…

- A…a….a…a…_tiếng hắn hét thất thanh._Mau…lấy…nước…

Nước mắt, nước mũi hắn túa ra tràn trề. Một đứa con gái đưa hắn chai
nước khoáng. Hắn vơ vội, tu một hơi hết cả chai. Khoang miệng hắn vẫn
đang nóng bừng. Nhưng dù sao cái nóng trong miệng vẫn không thể bằng cái nóng trong người hắn. Hắn len qua đám đông để tìm bóng dáng nó nhưng
tuyệt nhiên không thấy.Có lẽ nó đã lủi đi khi hắn còn đang phát hoảng
với “tác phẩm” của nó (ngu gì ở đấy để ông trả trù :v )

“Cô được lắm. Dám chơi tôi sao? Tôi định sẽ không bắt ép cô nhưng
chính cô là kẻ khiêu chiến. Đừng trách Dương Hải Phong tôi ác độc”.

“Re…e…e…n.g…”

Chuông vào lớp reo lên. Hắn ngậm ngùi vác cái bụng lọng bọng nước về lớp. (ầy, thật khổ cho Phong đệ :v )

Vừa vào đế

n chỗ ngồi, hắn đã bị nó ném cho một ánh nhìn đắc chí với nụ cười “đểu vô cùng”:

- 1-0.

Hắn thừa hiểu nó muốn nói gì. Được thôi, nếu đã muốn chơi thì Phong sẽ chơi với cô đến cùng.

Nó lấy sách vở ra, giả vờ học nhưng thực chất đang tính kế. Hắn ngồi
im lặng, mi hơi khép trông như ngủ nhưng thục chất cũng đang tính kế.



“R….e…e…ng….”

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Nó gạt hết mớ bùng nhùng
trong đầu, tung tăng nhảy chân sáo khoác tay Thảo và My ra về. Thật
không may mắn, nó còn chưa ra khỏi cửa lớp đã bị gọi giật trở lại:

- Đứng lại!_âm thanh phát ra trầm thấp nhưng khí chất lại bức người.

- What?_nó nhăn nhó.

- Cô bị phạt nhớ không?

- Suýt quên. Phạt thì phạt, làm gì phải thế. Tôi sợ anh à?_nó đưa ngón cái quệt ngang mũi, mặt song song với trời.

- Vậy làm đi.

- Có cần bọn tớ giúp không?_My dịu dàng hỏi nó.

- Không được phép.

Hắn tạt nguyên xô nước đá vào cái hi vọng nhỏ nhoi mới nhen nhúm của nó.

- Hai bồ về trước đi, lát tớ về.

- Bồ về sau nha, tớ với My đi trước.

- Ừ, bye bye.

- Bây giờ cô đi lấy dụng cụ vệ sinh lại đây.

- Where?

- Water Closet.

- Wait a minutes girl._nó nhếch mép rồi bước đi.

Hắn gần như muốn lao vào bóp miệng nó, dám nói hắn là “girl” à >.<. Là cô chọc tức Phong tôi nha, đừng trách tôi vô tình.

Trong lúc nó đi khuân cái đống dụng cụ lên lớp thì hắn mang giấy rác, vỏ đồ ăn,… rải đầy ra lớp. Lớp học bây giờ trông y cái chuồng lợn có
con lợn trắng tinh bên trong (hắn mặc áo trắng mà :v )

- Cái gì thế này?_nó gào lên, suýt đánh rơi mọi thứ nó mới mang về.

- Lớp học chứ cái gì.

- Cách đây 5p nó còn rất sạch mà.

- Không biết. Cô mau làm đi.

Nó hậm hực quét quét lau lau trong khi hắn thảnh thơi ngồi nghịch
điện thoại, cái mặt câng câng chỉ muốn cho một đạp (ta ủng hộ Thy :3 ).
Sau một hồi “vật lộn” với cái chuồng lợn, nó ngồi nghỉ nhưng chưa kịp
đặt bàn tọa xuống hắn đã bắt nó đi giặt giẻ lau bảng.

- Anh ác vừa thôi, giẻ lau bảng bẩn thế bắt tôi giặt. Muốn tay tôi toác ra à?

- Chả liên quan. Thế mới là hình phạt._hắn phán một câu xanh rờn.

Nó ngậm ngùi giặt cái giẻ. Vừa giặt vừa tưởng tượng hắn là miếng giẻ
trong tay mà ra sức vò, xé. Giặt xong nó lau sạch sẽ cái bảng to oạch.

- Rồi đó. Tôi về đây.

- Để tôi kiểm tra đã.

Hắn đi vòng vòng, nó làm sạch quá làm sao bắt lỗi được. Nhìn khắp nơi hắn cũng thấy ô cửa kính vẫn dính bẩn một chút.

- Cô chưa lau cửa kính?

- Tôi lau rồi. Mắt anh có vấn đề à?

- Trên kìa. Vẫn còn bẩn. Không làm thì thôi, đã làm phải đến nơi đến chốn. Lau đi.

Nó hùng hổ đi lau kính. Khổ thân cái cửa, nó lau mà cứ như chực đấm cho vỡ toang ra.

Sau 1h30p50s bị hắn hành hạ nó mới được tha bổng. Giờ cũng 5h30 rồi,
đáng nhẽ nó đã được về từ 4h rồi. Người nó rã rời. Lê cái thân xác hoang tàn ra ngoài cổng, anh tài xế đã đợi nó từ rất lâu. Nó lên xe về nhà,
kết thúc buổi học đầu tiên đầy oan nghiệt.

….Biệt thự nhà họ Lê…

Vừa về tới nhà là nó phi ngay lên phòng. Ném cái cặp xuống giường, nó lại tủ lấy quần áo đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, mùi sữa tắm
hương oải hương nhẹ nhàng khoan khoái làm nó quên hết bao bực dọc. Ngâm
mình khoảng 30p nó xuống ăn tối. Ăn xong nó lại lên phòng soạn sách vở
ngày mai.


XtGem Forum catalog