
t. Nó muôn lắm, muốn lắm…
Khang Vĩ hiểu rằng nếu để mọi người
biết chuyện hẳn không ai đồng ý cho nó làm thế, nhưng đây là cách duy
nhất để những người thân yêu của nó được sống, được yêu thương, yêu
thương như chính những gì nó nhận được từ những người yêu thương nó và
nó yêu thương.
Hôm nay là có lẽ là ngày cuối cùng nó được khoẻ
mạnh, qua ngày mai không hiểu rồi nó ra sao đây. Chợt nó muốn nhìn biển, nó muốn được ôm bỉên vào lòng, muốn vô cùng…
Trở dậy đi xuống nhà, nó bắt gặp Tiểu Long đang đứng nhìn xa sôi đâu đó, ánh mắt buồn vô hạn.
-Cậu dậy sớm thế hả? Ăn sáng chưa vậy?
Nó nhìn Tiểu Long, nói như thể muốn khoả lấp đi sự đau khổ của mình, cũng như muốn tránh phải thanh minh cho sự việc hôm trước.
-Em đỡ đau chưa, hôm qua làm anh sợ quá đấy. Lần sau phải cẩn thận nhé.
Tiểu Long không nhìn nó, vẫn nhìn đăm chiêu ra cửa sổ, cậu nói bằng cái giọng đều đểu, buồn thê thảm.
Bất chợt cậu quay lại, nhìn Khang Vĩ bằng một ánh mắt khiến nó thật sự
hoảng sợ, nhưng không gì khác, nhẹ nhàng cậu tiến lại gần, nắm lấy hai
vai nó cậu hỏi như van xin.
-Nhóc, cho anh ôm em được không, một lần này thôi, được không em?
Tiểu Long không đợi nó trả lời, cậu lạnh lùng kéo sát nó lại ngưòi mình,
nước mắt cậu rơi, chảy dài trên vai nó, cậu ghì sát thân thể Khang Vĩ
vào thân thể cậu, vòng hai tay ép chặt lấy.
Đau…
Buồn
Không như lần trước, Khang Vĩ không phản ứng, cậu nhẹ nhàng dừa đầu mình lên
vai cậu, ôm chặt lấy cậu, chậm dãi nó ngước đôi mắt đen sâu thẳm kia lên nhìn Tiểu Long, rồi nói.
-Vĩ muốn ra bỉên, nếu anh rảnh, anh đưa Vĩ đi nhé.
Câu nói tưởng chừng đơn giản đó khiến cho Tiểu Long không thể nào kìm được nước mắt, cậu nghì chặt nó vào người mình, không biết từ lúc nào,
nước mắt đã ướt đẫm trên khuân mặt lạnh lùng nam tính kia.
-Chỉ cần em thích, thì em muốn đi đến đâu anh cũng đưa…đưa em…em đi.
Cậu nói, nước mắt khiến cho câu nói nghẹn lại, đọng ứ nơi cổ họng. Phải khó khăn lắm Tiểu Long mới nói hết được những gì mình muốn nói.
Nó thay đổi cách xưng hô, thay đổi đại từ nhân xưng khiến cho câu truyện
càng trở nên ảm đạm hơn, nếu trong trường hợp khác hẳn Tiểu Long phải
vui mừng lắm, nhưng giờ đây khi nghe Khang Vĩ gọi cậu bằng anh sao lòng
cậu lại đau thắt lại.
Cách đó một căn
phòng, bà Lan đang nhìn hai người trong đau khổ, những gì bà biết bà
thầm mong đó không phải là sự thật, nhưng đến giờ này thì bà không còn
gì để hi vọng nữa. Bà gục xuống trong đau khổ.
Trong cái không khí nhộn nhịp của cuốc sống, nhìn dòng người tấp nập đi lại
qua cửa xe ô tô, nó chợt mỉnh cười, rồi đây trong dòng người kia bớt đi
nó nhưng lại có mặt của hai ngưòi nó yêu thương.
Một bài hát buồn vang lên, bài hát thật buồn khiến cho nó không thể không để ý.
“…Vội vàng chi nữa, yêu thương nay đã đóng băng. Giờ đây mới thấy, con tim
như tàn hoang phế. Chỉ còn ý nghĩ theo anh những lúc khi màn đêm xuống 1 hình bóng. Để nỗi cô đơn chạy trốn trong niềm đau.
Gạt đi quá khứ, ta cố gượng bước qua.Ngày xanh nắng ấm tìm lại thiên đường đã mất.
Bao năm qua 1 mình anh sống với thời gian gần như ko có. Đến khi em quay về đây anh ko biết thế nào.
Bao năm qua em đã ở đâu? Em quay trở về cho anh yêu thương vài giây
Nắng mưa cuộc tình phôi pha em mang tặng anh, làm anh nhói đau, thêm xót xa
Giờ mới nhận ra hai ta phải xa cách thôi. Để cho tình mãi luôn xanh màu
Để thiên đường kia khi em hiu quạnh em còn nhớ đến anh…”
Lòng nó buồn lắm, không phải nó buồn vì chuyện ngày mai, đơn giản nó buồn vì sau ngày mai nó không hề biết nó sẽ ra sao. Nó muốn lắm, muốn được nhìn lại hắn một lần, dù chỉ một lần thôi…
Dù chỉ một lần…
Một lần…
Sau khi mà đã no say nắng gió, no say đau buồn, no say nỗi cô đơn cùng cực, khi mà không khí ngột ngạt khiến con người ta không thể chịu nổi, cũng
không thể nào thoát ra được, Tùng Lâm đứng dậy. Như một cái bóng, Tùng
Lâm hờ hững quay lại xe.
Chạy xe trong
tâm trạng đầu óc trống rỗng, hắn đi như ngừoi vô thức, vô thức ngay cả
khi xe hắn chạy qua môt chiếc xe thân quen, quen lắm. Khoảng cách giữa
hai xe chỉ cách nhau là độ dài hai gương nơi cửa xe., vậy mà Tùng Lâm
cũng không nhận ra có một con người thân quen lắm lắm đang ngồi trong
đó.
Nó thả hồn mình theo gió, theo nắng,
theo những suy tư của riêng bản thân mình. Nó thả hồn mình trôi về nơi
vô định nào đó mà không nhận ra rằng nơi mà tâm hồn nó muốn hướng đến
lại đang ở ngay trước mặt mình.
Vậy là lỡ rồi!
Thêm một cơ hội lại trôi qua.
Trên bờ cát trắng mịn màng, nó nằm vật xuống. Không biết nói gì hơn, Tiểu
Long đưa hai tay nâng đầu nó, để đầu Khang Vĩ gối lên đùi mình. Không
nói gì, nó cũng không có phản ứng lại. Chỉ đơn giản là nó nằm im, nhắm
chặt mắt lại.
-Nhóc, anh muốn xin nhóc một thứ…
Tiểu Long nói như sợ làm nó đau, cậu nhìn Khang Vĩ chằm