XtGem Forum catalog
Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326451

Bình chọn: 10.00/10/645 lượt.

y, ngay bên cô, đấm
ấm, chân thành. Vậy là cô đã có lại anh, vậy là cô đã lại được ở bên
anh, nhìn anh cười, nghe anh nói chuyện, được anh chăm sóc, vuốt ve.
Thật hạnh phúc.

Anh của cô vẫn ở đó, Tùng Lâm vẫn ở đó, nhưng con
tim anh như hoá đá, anh đau mà không khóc được, anh buồn mà không nói
được. Nỗi đau của anh nhẹ nhàng ẩn hiện trong đôi mắt trong veo kia, nó
phảng phất thoảng qua như cơn gió đang nhẹ nhàng vờn mái tóc anh, nhưng
bất chợt, nhưng mạnh mẽ nó tấn công cô. Nó khiến cho con tim cô hiểu
rằng, anh không hoàn toàn là của cô, không hoàn toàn…

Chị Khả Chi
hôm nay dậy sớm lắm, không hiểu vì nhớ nó hay vì chị đang hạnh phúc mà
vừa tỉnh dậy, chị chạy ngay sang phòng cậu em. Thấy hai thằng em ngốc
đang ôm nhau ngủ, chị không đành đánh thức lại nhẹ nhàng quay về phòng
mình.

-Ủa, Tiểu Long sao em dậy sớm thế?

Thấy Tiểu Long đang ngồi như ngưòi mất hồn ở bàn, chị nhẹ nhàng bắt chuyện.

-Không sao ạ, em không ngủ được.

Khả Chi ngồi xuống cạnh cậu, chị nhìn cậu bằng ánh mắt hơi lạ rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

-Em đừng lo, Khang Vĩ không sao đâu, không sao cả.

Câu nói của chị không có đầu, cũng không có đuôi, nó khiến cho Tiểu Long
khẽ giật mình, không hiểu sao nhưng chị muốn thông báo cho cậu biết
chuyện này, nó như một lời an ủi cậu. Chị biết rõ rằng, đối với cậu chỉ
có Khang Vĩ mới là nguyên nhân khiến cho cậu phải như vậy.

Cậu
quay lại thoáng nhìn chị như muốn phản đối, nhưng rồi lại thôi. Có những chuyện cậu biết nhưng mà chị không hề biết. Lúc này đây, cậu không chỉ
buồn, không chỉ cô đơn mà cậu đang thật sự lo lắng.

Đêm qua tay
thám tử nói rằng, Khang Vĩ đã quyết định cho ba thận của mình. Chuyện
này ngoài cậu, bà bác sỹ già, và nó ra không một ai biết được nứa. Nhìn
nó trong hoàn cảnh này, cậu thật sự không đành lòng, không đành lòng để
nó làm vậy. Nhưng biết làm sao được. Tính nó cậu hiểu lắm, một khi đã
quyết định điều gì thì khó mà thay đổi, không thể ai thay đổi được.

Thoáng thấy sự bối rối trên khuân mặt Tiểu Long, Khả Chi định hỏi cho ra
chuyện nhưng lại đành thôi vì sự xuất hiện của bà Lan, cô đành đứng dậy
đi vào phòng mình.

-Ừ thôi chị vào phòng đây, em đừng lo nứa nhé. Ok?

Nói rồi, cô quay nguời bước về phòng mình. Nhưng vừa bước được hai bước,
như chợt nhớ ra điều gì đó, Khả Chi quay lại nhìn cậu bằng cả niềm vui
và hạnh phúc của mình, cô vui vẻ thông báo.

-À, ba chị tìm được
ngưòi đồng ý cho thận rồi Tiểu Long ạ, thứ 2 tuần sau thực hiện phẫu
thuật ghép thận rồi. Hihihih, chị vui quá. May mà có người đống ý cho
thận,,,

Nghe chưa hết câu nói, bà Lan lảo đảo, người bà như bị
trúng gió, hai cốc coffee trên tay bà chao đảo rồi đổ mạnh xuống sàn.
Tiểu Long như người điên, cậu giật mình nói như hét to.

-Sao ạ?

Thấy thái độ của hai người, Khả Chi ngạc nhiên lắm. Cô nhìn bà Lan lo lắng.

-Cô sao thế, cô mệt ạ, để tôi gọi bác sỹ nhé…

-Không sao đâu cô hai, tôi xin lỗi, tại tôi hơi mệt chút thôi. Để tôi đi lấy tách khác nhé.

Nói rồi, bà Lan quay đi nhanh xuống bếp.

Còn lại mình Tiểu Long với mình, cô đưa mắt nhìn Tiểu Long tỏ thái độ khó hiểu pha chút lo lắng.

-Không biết bà Lan có sao không nữa, sao lại bất cẩn thế không biết…

Cô nói mà không hề để ý rằng lúc này đây, tâm hồn cậu như đang ở nơi nào đó, trán cậu vã mồ hôi, chân tay như run lên.

-Tiểu Long em đau hả? Sao trông em mệt thế, để chị gọi bác sỹ nhé…

Giọng chị vang lên kéo Tiểu Long quay lại thực tế.

-Dạ, không sao đâu ạ, chắc tại… tại đêm qua em thức khuya nên hơi mệt. Thôi chị ơi em vào phòng nghỉ nhé.

Không đợi Khả Chi trả lời, cậu đứng dậy đi thẳng vào phòng mình, bỏ lại đằng
sau cái nhìn khó hiểu pha chút thắc mắc của Khả Chi.

Vào đến bếp,
bà Lan như khuỵ ngã, người bà run lên bần bật. Đưa cả hai tay nắm chắc
lấy cái khay bưng nước vậy mà hình như nó cứ chực nhảy ra khỏi tay bà.

Vậy là hết thật rồi, bà quỳ gối xuống sàn nhà, bật khóc nức nở. Thật ra
Khang Vĩ không hề cho ai biết chuyện nó định làm, nhưng Tiểu Long tình
cờ nghe được, còn bà Lan, sau lần Tiểu Long định ép Khang Vĩ, bà loáng
thoáng nghe được chuyện này, để chắc chắn, bà gọi điện hỏi má Tùng Lâm.
Rồi khi nghe được chuyện từ chính miệng bà bác sỹ bà đau lòng như muốn
chết đi, bà gặp nó yêu cầu nó để bà đổi thận cho ông chủ, nhưng nó không nghe, nó cũng không để bà nói ra chuyện này cho ai cả. Bà đau lòng thật nhiều.

Dù bà biết Khang Vĩ không còn sống được nhiều nữa, nhưng
việc nó lấy thân mình ra đổi lấy hai mạng sống của ba và anh hai mình
khiến cho bà đau lòng lắm. Bà chứng kiến nó lớn lên từ nhỏ, bà chứng
kiến cảnh nó bị ba mình ghét bỏ, nó bị anh hai phá đám thế nào. Giờ đây
khi mà nó đang mang trong mình căn bệnh quái ác đó, nó lại tự cầm dao
chặt bớt đi đường sống của mình ư.

Bà đau lòng khôn tả, nó từ nhỏ
đã không được sống hạnh phúc, lớn lên lại bị bệnh nặng, Vậy mà…Nước mắt
bà lăn dài trên má,