XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322615

Bình chọn: 8.00/10/261 lượt.

thoại reo khi Di vừa
tắm xong. Bé Pi muốn ở với ông bà ngoại nên cô cảm thấy tự do hơn một chút. Cô
rất thích được ở một mình.

Di bắt máy khi tiếng
chuông thứ ba vừa tắt. Cô đặt ống nghe vào giữa cằm và vai, hai tay còn đang bận
giữ mớ tóc ướt chưa kịp sấy...

- Alo?

- ...

- Alo? Di đây, ai ở đầu
dây đó?

- ... Là anh. - Phong
khẽ nói, giọng anh hơi run rẩy.

Di im lặng không nói
gì. Chợt một thoáng như có dòng điện chạy ngang ngực cô.

- Sáng nay anh đã không
phải với mẹ, em hãy gửi lời xin lỗi của anh đến mẹ. Anh vô cùng xin lỗi. Di
này, anh biết vợ chồng mình đã từng rất hạnh phúc. Hôm rồi nhìn thấy bé Pi, anh
vui lắm em biết không. Anh nhớ con... nhớ cả em nữa. Tha lỗi cho anh. Anh biết
anh sai rồi. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã sai rồi... tha lỗi cho anh. Anh nhớ
hai mẹ con lắm... Anh sai rồi Di ơi... Anh hối hận lắm, anh sai rồi...

Di bỗng nghe thấy giọng
anh khàn lại. Rồi có tiếng nấc nghẹn, cô biết Phong đang khóc. Anh thổn thức.
Anh run lên, từng tiếng khóc dù đã cố kìm lại nhưng không thể. Nó bật ra thành
tiếng. Và Di nghe thấy rất rõ. Thế rồi anh vỡ òa. Anh khóc vì sai lầm của mình.
Anh đã đi quá xa, anh tự đánh mất gia đình nhỏ của mình. Anh đánh mất tình yêu
của mình và đánh mất chính mình. Chưa bao giờ Di thấy chồng khóc đau đớn đến vậy.

Cô tắt máy, gục đầu xuống
chăn và cũng bắt đầu khóc.



"Khi một lời nói dối
bị thế giới bắt gặp, nó bị tìm cách thủ tiêu với nỗ lực tới mức đáng ngạc
nhiên. Anh đập vào đầu nó cho tới khi nó dường như đã tan tác cả linh hồn, và
hãy nhìn xem! Ngày hôm sau nó đã lại nhơn nhơn khỏe mạnh."

(Edward Bulwer Lytton)

Anh xé toạc tờ giấy ly
hôn ngay khi cô vừa dập máy.

Phong đau đớn nhớ đến vợ
con mà nước mắt chảy dài. Anh bây giờ mới cảm nhận được như thế nào là nỗi đau.
Dạo trước khi quen Đoan, anh đơn thuần nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng tất
cả. Anh cho rằng Đoan là người phụ nữ dành cho mình. Chỉ cần đó là tình yêu
chân chính thì ngoại trừ người mình yêu, mọi thứ trên đời đều biến mất. Nhưng
có lẽ anh đã lầm mất rồi. Yêu không có nghĩa là có quyền giẫm đạp lên tất cả để
thỏa mãn ước muốn của bản thân. Huống hồ gì anh còn không ý thức được giữa mình
và Đoan có tồn tại một tình yêu thật sự, hay chỉ là chút rung cảm thoáng qua mà
cả hai đều tự cho rằng mình hiểu nhau, cần nhau và yêu nhau. Phong chỉ biết chắc
một điều rằng, anh và Di, giữa hai người dù thế nào cũng đã từng tồn tại một
tình yêu, một tình yêu mà anh không tài nào định nghĩa được.

Và có lẽ nó vẫn còn tồn
tại.

Anh cũng không biết nữa...

***

Di vừa bước ra khỏi nhà
thì đã thấy Phong đứng đó từ lúc nào rồi. Cô khẽ cúi mặt không nhìn anh. Phong
nhận thấy đôi mắt cô đã sưng phồng lên, đỏ mọng, sắc mặt nhợt nhạt, trông tiều
tụy hẳn kể từ lần họ gặp nhau hôm kí giấy ly hôn. Di nhớ ra rằng đáng lẽ mình
phải đến lấy giấy đi làm thủ tục từ chiều hôm qua, nhưng không hiểu sao cô quên
khuấy đi. Hoặc có thể cô chưa muốn đến lấy.

Họ cứ đứng như vậy mãi,
một lúc sau Phong mới khẽ lên tiếng:

- Anh...

- Anh về đi. - Nói rồi
Di toan bỏ đi.

- Anh nghĩ là, mình nói
chuyện được không? Vài phút thôi...

Cô quay lại nhìn anh. Bỗng
một phút thấy tim ngừng lại. Đứng trước mặt cô đây, chỉ cách vài bước chân thôi
là người mà cô từng yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Anh gầy đi nhiều. Di nhớ
lại lúc mới quen nhau, từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt vẫn như rất gần,
rất gần nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Là anh sai, phải, hoặc
là cô sai. Cô đã không biết cách quan tâm chồng, không thể cùng anh chia sẻ mọi
vui buồn, không thể trở thành một người tri kỉ mà anh cần. Nhưng Di đã tần tảo
sinh con, nuôi con, chăm sóc gia đình và hiếu thuận với mẹ chồng. Cô đã làm hết
sức mà một người vợ có thể làm được. Thậm chí lúc lương Phong còn ít ỏi, cô một
mình gánh vác, một mình giải quyết khó khăn. Cô đã vất vả làm thêm để tăng thu
nhập. Rồi Phong đã làm gì? Anh đã mắng mỏ, chửi rủa, đánh đập, dan díu với nữ đồng
nghiệp và kí đơn ly hôn. Anh yêu vợ của bạn cô. Và anh ngang nhiên thừa nhận mọi
chuyện. Chỉ nghĩ đến đây thôi Di đã cảm thấy đau đớn và tức giận. Cô không tài
nào kìm được cảm xúc của mình. Tại sao anh ta có thể làm vậy? Anh ta còn có
lương tâm hay không? Anh ta ngoại tình một cách trắng trợn và khi Di đòi ly hôn
thì anh ta quay lại xin lỗi. Đúng vậy, anh ta là một kẻ ác độc. Một kẻ bất
lương. Một kẻ không đáng để mẹ con cô dựa vào.

Bỗng Di lao tới, tát
vào mặt anh ta, đánh túi bụi vào kẻ điên ấy. Cô thấy mình như một đứa trẻ đang
làm nũng. Cô vừa đánh vừa hét vào mặt Phong rằng anh tồi tệ thế nào, anh làm
cho cô thất vọng thế nào, cô ghét anh đến thế nào. Phong không nói gì, chỉ lặng
lẽ đứng yên chịu trận.

Nhưng anh ta là người
mà cô yêu thương nhất. Di nhớ đến hạnh phúc trước đây họ từng có. Hai chữ “hạnh
phúc” ấy trước đây sao quá đỗi dễ dàng. Một gia đình yên ấm, vợ chồng hòa thuận,
con gái