Pair of Vintage Old School Fru
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 8.00/10/254 lượt.

nếu biết chuyện, chắc chắn Huy cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, cô biết chuyện tình này không kết thúc chỉ
vì người thứ ba. Có lẽ tình yêu họ dành cho nhau chưa đủ lớn. Có lẽ họ có duyên
mà không có phận.

Bà Nga bấm chuông mãi
nhưng không ai ra mở cửa. Chờ một lúc lâu sau thì Phong và mẹ anh mới trở về.
Phong cúi đầu chào bố mẹ vợ, mở cửa mời họ vào bên trong. Vừa ngồi xuống bàn, đập
vào mắt bà Nga là tờ giấy ly hôn đã được Phong kí tên vào. Bà đau khổ nhìn
Phong như muốn hỏi sao lại ra nông nỗi này. Bà không biết con gái bà có lỗi lầm
gì để bây giờ, mới cưới chồng hơn bốn năm mà đã phải viết đơn xin ly hôn. Còn
cháu gái nhỏ tội nghiệp của bà thì sao? Không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy
được, bà nhìn anh rưng rưng:

- Con ơi là con, có gì
thì hai vợ chồng đóng cửa mà giải quyết, để ra nông nỗi này thì ba mẹ biết làm
sao được...? Hồi xưa hai đứa quen nhau, yêu nhau, mẹ chứng kiến cả, mà hạnh
phúc bây tự gây dựng lại chóng đổ vỡ như thế sao con...? Phong này, mày có còn
yêu con Di nhà mẹ thì mày xin lỗi nó một tiếng rồi làm lành với nhau, nghĩ tới
cháu mẹ, nghĩ cái tình cái nghĩa vợ chồng mà quyết, chuyện hôn nhân không thể
nói thôi là thôi được... Nghe mẹ nói không Phong...? Trời ơi, con tôi nó khổ
quá con ơi...

- Mẹ, con cũng không biết
phải nói gì với mẹ đây. Con mệt mỏi quá rồi. Chúng con không còn cách nào khác,
hơn nữa đây cũng là sự lựa chọn của Di, con không muốn đôi co, cô ấy...

Chưa kịp nói hết câu, lập
tức một cái tát giáng xuống mặt Phong. Má anh tê liệt rồi dần đỏ lên và chuyển
sang nóng hổi. Mọi người trong nhà không ai kịp phản ứng gì. Bà Mây chỉ biết la
lên một tiếng khe khẽ rồi im bặt. Phong hai tay bưng mặt, cúi đầu không dám
nhìn mẹ. Bà đang run lên, hai hàng nước mắt giàn dụa, ôm ngực như đau đớn thay
cho con gái mình. Ba Di vội đứng lên an ủi bà, ông nhìn con rể mà buồn vô hạn.
Một tay ông nắm lấy tay bà đang lạnh ngắt vì vừa nỡ đánh con không kiểm soát,
tay kia vuốt nhè nhẹ sau lưng bà. Ông vẫn im lặng không nói gì.

- Con nói lại mẹ nghe
đi Phong!... Con nói đi, có phải ý con chuyện thành ra như thế này là lỗi tại con
gái mẹ có phải không? Con cho rằng nó muốn bỏ con mà đi có phải không... con
nói đi, nói đi... Trời đất ơi, Phong ơi, con làm mẹ... mẹ quá thất vọng về
con... Con hết yêu con Di nhà mẹ thật rồi...

Nói xong bà quay lưng bỏ
đi. Chắc bà vô cùng buồn bã, bà không hề muốn thấy con mình như vậy. Phong nhìn
theo mẹ, tay anh gồng lên, bóp mạnh, nhưng anh đã chân thật nói hết những suy
nghĩ của mình rồi, anh không còn cách nào khác.

Ba Di vẫn đứng đó. Ông
hướng đôi mắt sầu muộn về phía Phong. Anh cúi đầu:

- Con xin lỗi...

- Ba rất tiếc... Ba đi
đây! Hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe. Thôi, chào chị!

Nói rồi ông đuổi theo
bà. Ngoài trời đang đổ mưa nên ông chạy vội, không biết bà có đi nổi nữa không.
Nhỡ đâu bị ướt thì cảm mất.

***

Di không hề hay biết gì
về cuộc nói chuyện sáng nay. Mãi đến tối, khi cả nhà đã ăn xong, bé Pi lên lầu
thì bà Nga mới gọi Di vào nói chuyện. Di bây giờ không dám nhìn mẹ. Quả thật cô
đã khiến mẹ phiền lòng về mình quá nhiều. Bà Nga biết con chịu khổ, đã phải ấm ức
lâu lắm rồi nhưng không thể giúp được gì cho con, bà đau lòng lắm. Hai mẹ con
ngồi trong phòng bà, Di mân mê cái gối ôm, vẫn không hề ngẩng mặt.

- Sáng nay mẹ có đến
nhà Phong...

Di hơi ngước lên. Sau
cô vẫn giữ im lặng. Vỏ gối mới giặt đã bị nhàu nát trong tay cô. Cô buông nó ra
rồi bắt đầu vân vê ngón tay mình.

- Nhưng chưa kịp nói
chuyện nhiều thì mẹ giận nó quá nên bỏ về. Mẹ nghĩ ngày mai...

- Mẹ, đừng nữa, con rất
xin lỗi, con biết mẹ buồn nhiều lắm. Nhưng con không thể...

Nói đến đây nước mắt cô
trào ra. Cô không thể giả vờ mạnh mẽ trước mặt bà Nga nữa. Vì bà là mẹ của cô.

- Con sẽ sai lầm nếu
con cứ khăng khăng giữ Phong... Anh không còn là của mẹ con con nữa. Mẹ biết
không, con yêu chồng con nhiều lắm. Con cũng yêu con gái của con nữa, nó dễ
thương quá phải không mẹ...? Nó mang một phần của con, của ba, của mẹ và cả của
Phong, của ba mẹ anh nữa. Con thương nó lắm. Nhưng con không thể tiếp tục, gia
đình con đổ vỡ rồi, con không còn gì nữa... Con mất hết rồi. Mẹ, mẹ có hiểu con
không... Mẹ ơi con không thể...

Di khóc nức nở. Bà Nga
cũng chảy nước mắt theo con. Bà ôm con vào lòng, vỗ về cô, an ủi cô. Di cảm
giác như mình chỉ mới lên năm khi nằm gọn trong vòng tay mẹ như vậy. Chỉ có điều
lúc đó cô khóc vì bị ba đánh. Còn bây giờ cô đang đau khổ vì bị chồng phản bội.
Gia đình cô tan vỡ và cô chẳng còn có thể tin vào tình yêu và hạnh phúc thêm một
lần nào nữa...

Ba Di đứng ngoài cửa
nãy giờ. Ông bước vào, ngồi xuống cạnh hai mẹ con rồi choàng tay ôm cả hai vào
lòng mình. Ông cũng vậy, ông cũng đau lòng lắm.

- Con thương ba lắm...

- Ba cũng vậy... Tội
nghiệp con chúng ta...

Họ cứ như thế mãi, tưởng
như suốt đời sẽ ngập chìm trong nước mắt...

***

Điện