80s toys - Atari. I still have
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

ngoan ngoãn, một gia đình mà ai ai cũng ao ước. Rồi những lúc họ bên
nhau vui vẻ, cùng cười, cùng chơi đùa, và yêu nhau. Di nhớ những lúc anh nhìn
con ngập tràn yêu thương trìu mến. Di còn nhớ cả những khi đau ốm, anh thức trắng
đêm chăm sóc cho mình đến nỗi hôm sau vừa đi làm đã gục vì kiệt sức. Sâu thẳm
trong lòng mình, cô biết Phong vẫn ở đó, vẫn là một người chồng tốt, một người
cha mà con gái cô cần. Di yêu Phong nhiều lắm. Đã từng như vậy và sẽ mãi như vậy.

Rồi cô khóc to hơn bao
giờ hết. Cô yếu dần, người rã đi vì quá mệt mỏi nhưng nước mắt vẫn trào ra.
Phong thấy xót xa lắm. Nước mắt anh chảy dài, gục đầu lên vai Di đau đớn thì
thào hai tiếng xin lỗi. Rồi anh ôm cô vào lòng, siết chặt lại như sợ sẽ mất Di
thêm một lần nữa.

Họ cứ đứng như vậy, ôm
nhau và khóc mãi không thôi...

***

Mười mấy năm sau...

- Mẹ ơi, thưa mẹ con đi
học về!

- Ừ về rồi à, tắm rửa
thay áo quần đi rồi ăn cơm nghe Pi.

- Ba đi mua thức ăn rồi
mẹ ơi, vừa nhận lương nên ba chiêu đãi cả nhà đó.

- Lại bày vẽ. Thôi đợi
ba về rồi mình ăn.

- Mẹ cũng thích mà,
đúng không mami xinh đẹp?

Nói rồi cô tung tăng chạy
vào phòng thay áo quần, không quên ghẹo Di một cái rồi nháy mắt như tình nhân.
Bé Pi của ngày xưa bây giờ đã lớn rồi, đã ra dáng một cô thiếu nữ ở cái tuổi mười
sáu này. Giờ nó đã lên lớp mười, bạn bè đến nhà chơi đều gọi con là Thoại My
hay thân mật hơn là My My. Tuy nhiên Di vẫn trung thành với cái tên Pi đáng yêu
của con gái. Trong mắt cô, My vẫn là cô con gái nhỏ xinh như hồi trước, mãi mãi
vẫn là cô con gái mít ướt ngoan hiền của mẹ Thảo Di.

Di còn nhớ cách đây
không lâu, có lần cô chợt để ý thấy một bạn nam đưa My về đến tận ngõ. Rồi mấy
hôm sau đó nữa cô thấy con gái thường tủm tỉm cười sau khi đi học về. Sách vở
ngăn nắp hơn, học hành chăm chỉ hơn, áo quần, tóc tai gọn gàng hơn rất nhiều.
Di lờ mờ đoán được có lẽ, con bé đã đến cái lứa tuổi biết rung động, cảm tình với
bạn khác giới. Cô nhận ra đã đến lúc My tập lớn, tập trưởng thành hơn chứ không
còn là cô bé con ngày xưa nữa rồi. Thấy con gái vui vẻ và hạnh phúc như vậy,
trong lòng Di cũng mừng thầm. Bây giờ cô có tất cả: một người chồng tốt, một cô
con gái hiếu thảo sắp trưởng thành, một gia đình trọn vẹn. Và cô đã tin rằng
quyết định năm xưa của mình là đúng.

***

- Mẹ ơi, con mượn máy một
chút được không? Không hiểu sao laptop không kết nối mạng được, con cần gửi bài
gấp.

- Ừ ừ, vào phòng mẹ mà
dùng.

Di tất bật rửa dọn dưới
bếp, Phong bảo có việc phải đi, tối muộn mới về. Nghe tiếng My gọi í ới thì ngoái
cổ lại đáp với theo. Cô đã quá quen thuộc cái câu “Mẹ ơi, mẹ ơi” này của con
gái rồi. Nhiều lúc thấy nó như một đứa con nít, suốt ngày gọi mẹ. Nhưng ngẫm lại,
nếu không có tiếng con trong nhà thì cô đơn, thì buồn vắng chết đi được. Thế là
Di mỉm cười mãn nguyện.

My

Tôi cần gửi bài gấp cho
cô giáo. Thật bất công khi nhỏ Hải Anh tổ trưởng lại đùn đẩy hết trách nhiệm
làm bài tập nhóm cho tôi. Hết lần này đến lần khác nó lấy lí do nào là có việc
bận, nào là đang ốm, nào là đang không ở nhà... rồi tôi lại xuôi theo. Nhưng biết
làm sao được, ngày mai là hạn cuối rồi, nhất định lần sau tôi sẽ bắt nó phải
làm. Tôi chỉ nhân nhượng mỗi lần này nữa thôi, thề đấy.

Tôi mở hộp mail để gửi
bài ngay cho cô giáo. Có tin nhắn mới nhưng nghe tiếng mẹ gọi, tôi bỏ qua và vội
vàng gửi bài nhanh cho cô giáo.

Nhưng tin nhắn gửi đến
trong hộp thư mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi không vội xuống ngay mà nán lại để xem
qua. Và rồi tôi chợt nhận ra nãy giờ mình sử dụng nhầm mail của ba. Có lẽ vì
phông nền giống nhau nên tôi không để ý. Tôi click vào và bắt đầu đọc...

Tên cô ấy là Đoan, cô ấy
là người mà dì tôi vẫn thường nhắc với một thái độ không vui.

Mãi đến khi mẹ bước vào
phòng thì cũng là lúc tôi đọc hết cuộc trò chuyện giữa hai người họ: chồng của
mẹ và vợ của một người đàn ông khác...

Rồi tôi nhìn mẹ. Và bỏ
chạy. Và mẹ không đuổi theo.

Tôi biết mẹ đã bắt đầu
đọc...

Chương
2: Sự thật đáng
ghê tởm

"Có một điều bạn
không thể dấu - là khi bên trong bạn tê liệt."

(John Lennon)

My

Dạo một vòng quanh
thành phố, tôi quyết định trở về nhà. Bây giờ không phải trốn chạy là cách hay
nhất, càng không nên để mẹ phải lo lắng thêm một giây phút nào nữa. Tôi nhớ
mình từng nghe kể về người phụ nữ đó, nhưng chưa bao giờ được nghe kể hết toàn
bộ câu chuyện. Chỉ biết rằng gia đình tôi, ngoại trừ ba, đều không hề muốn nhắc
tới người ấy. Nhưng bây giờ tôi đã lớn. Cái tuổi mười sáu tuy không hơn ai,
nhưng tôi đã nhận thức được thế nào là đúng, tôi biết suy nghĩ, biết lo toan,
biết nhìn đời mà sống. Tôi cần phải biết chuyện gì đã xảy ra lúc tôi còn nhỏ,
tôi phải biết cô ta đã làm gì với gia đình tôi và bây giờ họ như vậy có nghĩa
là sao. Tôi không dám nghĩ đến ba. Nếu lỡ như ba tôi có làm gì sai trái với mẹ
con tôi, tôi thật không nghĩ ra mình sẽ thế nào. Ba không thể là ng