XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

không biết phải làm thế nào cả Ngọc ạ. Đứng trước chị Đoan,
chị thấy mình đáng tội nghiệp quá. Thật ngu ngốc. Thôi em ạ, chị đã nghĩ kĩ rồi,
không còn cách nào khác, chị sẽ viết đơn ly hôn. Đó là cách tốt nhất của chị
bây giờ, tự chị phải kết thúc chuyện này ngay lập tức, em hiểu không?!

- Chị bình tĩnh đi,
nghe em nói. Em hiểu tâm trạng của chị bây giờ. Thật khó để đứng trong hoàn cảnh
của chị nhưng chị phải nghe em, chị không thể nào ly hôn được. Tỉnh táo mà nói,
tuy trước kia là chị cưới chồng, lo cho chồng nhưng bây giờ thời thế thay đổi cả
rồi, Phong bây giờ có công việc ổn định, lương cao, chị phụ thuộc rất nhiều vào
anh ấy. Chị nghĩ xem, nếu như chị ly hôn, con My sẽ không có ba, nó sẽ chịu mất
mát, tổn thương thế nào? Ai sẽ nuôi nó? Chị chắc chắn không thể bỏ rơi nó,
nhưng chị có đủ điều kiện nuôi nó ăn học không? Còn nữa, nếu chị ly hôn thì chẳng
phải quá dễ dàng cho hai người họ rồi sao? Chị à, suy nghĩ kĩ đi, cuối cùng người
chịu thiệt thòi sẽ là chị mà thôi, chị không thể đánh mất hạnh phúc gia đình dễ
dàng bằng một tờ giấy ly hôn thế được.

Ngọc dùng hết lời lẽ vỗ
về bạn. Di ngồi yên lặng không nói gì, nhưng cô hiểu hết mọi điều Ngọc đã nói.
Bây giờ cô mới thấu cảm giác này, quá đau đớn khi không thể tự giải thoát cho
chính mình. Ngọc nói đúng, cô cũng đã từng nghĩ đến những điều này nhưng cô
không dám nhớ đến. Bởi đó chính là điều cô lo sợ. Khi bị phụ thuộc quá nhiều
vào người khác, bạn không thể nào rời xa họ được, nếu không có họ thì bạn khó
có thể tồn tại được.

***

Đã hai ngày rồi mà Di vẫn
chưa về, không biết Di đã đi đâu, đã làm gì, và có quay trở về hay không. My tự
nhốt mình trong phòng. Cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều vì nhớ mẹ nhưng nước mắt
rồi cũng cạn khô. Cô thấy mệt lả và đói bụng.

Rồi có tiếng xe đỗ dưới
nhà. Liền sau đó, My nghe giọng Quân gọi với lên:

- My, My ơi, mở cửa đi.

My bước đến cửa sổ, mở
rèm rồi nhìn xuống thì thấy Quân nhoẻn miệng cười thật tươi. Trên tay anh xách
một bịch gì đó cô nhìn không rõ. Cô chạy xuống mở cửa cho anh vào.

- Hi. Xem anh mang gì đến
cho em đây này.

- Anh vô đi.

Quân ngồi xuống ghế, mở
bịch đồ mang theo ra. Anh đặt một hộp tokbokki, một hộp thịt diềm nướng, một
đĩa khoai tây chiên và một cốc sinh tố - loại My thích nhất trên bàn.

- Ăn đi, em đang đói
mà.

- Em không đói. - My dối.

- Thôi đi, anh biết em đói.
Em đang đói đấy. Ăn nào, ăn nào! - Quân nhìn cô cười thật tươi.

- Được rồi.

My thấy bụng đói cồn
cào, cô nhìn đống thức ăn trên bàn mà không kìm được. Dù thế nào cũng phải ăn
chứ. Cô nhìn Quân cười một cái thật hiền rồi cho những lát khoai tây giòn tan đầu
tiên vào miệng...

Chương
4: Sự xuất hiện của
Phan

"Nếu bạn không thể
nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ
nó."

(Frank Tyger)

- Gì đây?

My sửng sốt ngay khi
nhìn thấy Quân đứng đợi trước cổng nhà mình không biết từ khi nào rồi. Hôm nay
là chủ nhật, trời hửng nắng sau chuỗi ngày mưa ảm đạm. Có tiếng chim hót trên
không, vài chú chó con đuổi nhau chạy quanh ngõ. Đâu đây, một vệt nắng dài nhẹ
vẩn vơ quấn trên ngọn lá, và rồi lướt qua, khẽ chạm lên mái tóc My.

- Đi thôi!

- Đi đâu?

- Thì cứ lên xe đi,
không hối hận đâu. - Quân nhìn cô bằng ánh mắt hiền, mỉm cười thật khẽ.

- Không!

Nhưng My cương quyết
không chịu. Cô cảm thấy đói bụng và cần ăn một cái gì đó. Sau đấy sẽ lên phòng,
nhốt mình lại và chìm đắm trong âm nhạc. Cô đã sắp sẵn một ngày chủ nhật tự do
và không bị ai làm phiền. Bây giờ điều cô cần nhất đó là được một mình trong
cái thế giới của riêng cô.

- Anh về đi, không đi
đâu cả.

Nói rồi My toan bước
đi, nhưng Quân đã kịp kéo tay cô lại. Chẳng nói chẳng rằng, anh đẩy My lên xe rồi
nhanh chóng phóng vụt đi. My quá bất ngờ nên cũng không thể nào phản ứng lại,
cô đành chỉ biết im lặng.

Họ chạy quanh những con
phố ngập nắng. Bây giờ hãy còn sớm lắm. My trông thấy một cụ già ngồi bên vỉa
hè, trước mặt là thùng xôi bốc khói nghi ngút. Rồi Quân chợt ghé lại mua cho mỗi
đứa một bịch.

Sau đó anh lại chở cô
đi. My mặc kệ. Được hưởng gió trời vào sáng sớm thế này thật là dễ chịu. Nó xua
hết bao mệt mỏi, bao muộn phiền của hiện tại. Bây giờ cô không còn nghĩ ngợi gì
nhiều nữa, mặc sức tận hưởng những làn gió mát rượi. Quân chở cô đến một nơi xa
nào đó cô cũng không rõ. Anh dừng xe. My trông thấy chung quanh là rừng thông
lao xao, vài tia nắng đã bắt đầu len lỏi qua các kẽ lá. Quân dẫn My băng qua rừng
thông, cô đoán mình đang đi lên một ngọn đồi. Trước giờ cô chỉ biết đi học rồi
lại về nhà, hiếm có dịp được đưa đi chơi. Thậm chí bạn bè còn bảo My chẳng phải
là người Huế vì hỏi đến cái gì cô cũng không biết. Chưa bao giờ cô được đi xa
như vậy. Cô thấy phong cảnh ở đây rất đẹp. Tâm trạng cô thật thoải mái, như
thiên nhiên ở đây đang xoa dịu nỗi đau trong My lúc bấy giờ.

- Ra đây, đến rồi.