Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 7.5.00/10/235 lượt.

óc theo mẹ, nhìn mẹ già đi và gục
đầu trên ngực mình mà khóc, My thấy đau đớn lắm. Cô không biết phải làm gì cho
đúng nữa... Vì vậy cô mới khẽ cất lời trong tiếng nấc:

- ... Con thương mẹ...

***

Phong ngồi yên lặng bên
dòng sông đang lững lờ trôi. Có những ngày giá như không đến thì có lẽ nỗi đau
của hiện tại đã không xảy ra. Phong cũng giống như Di, bất lực hoàn toàn. Anh
cũng ước giá mà chuyện này không xảy ra. Anh cũng ghét bản thân mình quá đỗi.
Anh trách mình tại sao lại nhẫn tâm đến vậy. Anh đã làm tổn thương cả hai mẹ
con Di. Anh phụ lòng tin của họ, nhưng anh không thể bắt bản thân phải làm khác
đi được nữa. Mười mấy năm qua đã là quá đủ. Anh biết mình không thể chịu đựng
được nếu không đi theo tiếng gọi của trái tim nữa. Một bên là gia đình và trách
nhiệm, một bên là tình yêu và người anh yêu. Phong thật sự cảm thấy tồi tệ. Anh
bế tắc trong cuộc đời của mình. Một kẻ không biết phải làm gì... Anh thấy mình
không đáng là một người đàn ông.

- Ba xin lỗi, My à... Nếu
con yêu một người nào đó, con sẽ hiểu... - Phong tự nói với bản thân.

Ngoài kia xe cộ vẫn qua
lại tấp nập, đường phố vẫn đông vui nhộn nhịp. Chỉ có một vài người đang đau khổ.

Một vài người hoặc nhiều
hơn...

Chương
2: Đoản mệnh

"Tình yêu là thứ
duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở
thành dễ dàng."

(Louisa May Alcott)

Đoan và Huy đang trên
đường rời khỏi sân bay. Anh đi công tác đã lâu, bây giờ mới được trở về nhà
thăm gia đình mình. Đoan nhận được tin anh về từ tuần trước nên đã xin nghỉ
phép hôm nay để tự mình đi đón chồng. Thật ra Huy vẫn không hay biết gì về mọi
chuyện đang xảy ra, anh còn định bụng ngày mai hai vợ chồng sẽ đến thăm Di và
Phong xem họ sống có tốt không. Nhưng bây giờ quan trọng hơn cả là gia đình,
anh phải đưa con trai đi ăn nhà hàng sang trọng và tặng vợ một bó hoa tươi mới
được.

Huy dừng xe cạnh một tiệm
bán hoa nhỏ ven đường. Đoan hơi bất ngờ, cô định hỏi nhưng Huy chỉ mỉm cười kéo
cô ra khỏi xe. Họ bước vào. Đoan sững người vì bên trong trông rộng hơn hẳn, cả
một thiên đường hoa lộng lẫy, rực rỡ sắc màu.

- Hoa đẹp quá! Nhiều loại
nữa, cái nào cũng đẹp... - Đoan thốt lên, mắt vẫn không rời những nụ hồng đỏ thắm.

- Không lẽ em định lấy
hết? - Huy bật cười trước vẻ đáng yêu của vợ.

- Đừng nói là anh tiếc
tiền mua hoa cho vợ.

Đoan lườm Huy một cái rõ
dài rồi cũng bật cười theo. Trông họ hạnh phúc cứ như đôi vợ chồng mới cưới.

Họ rời khỏi tiệm hoa,
trời đã bắt đầu hửng nắng. Trên tay Đoan là bó hoa tươi lớn đến nỗi gần che hết
mặt cô. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Dường như giây phút này Đoan không còn biết
đến sự tồn tại của Phong nữa. Trong mắt cô bây giờ chỉ là hình bóng của người
chồng đi xa vừa trở về mà thôi.

Rồi họ tiếp tục lên đường.
Huy tự nhủ sẽ đưa vợ đến một quán ăn quen thuộc của hai người và dùng bữa sáng
tại đó.

Chợt có tiếng động cơ
rú mạnh khi Huy định băng qua đường. Chiếc xe tải lớn bóp còi inh ỏi. Đèn giao
thông nơi Huy vừa qua bỗng chuyển đỏ trong tích tắc. Anh mất bình tĩnh, rú ga
thật mạnh. Chiếc xe tải vẫn bóp còi inh ỏi lao đến. Rồi Huy trông thấy nó vụt
qua phía sau, đâm sầm vào vệ đường. Anh thất thần.

Nhưng xe chở Huy và
Đoan vẫn không dừng lại. Anh không hề nhận ra rằng mình sắp đâm vào một chiếc
taxi chạy nhanh đang định rẽ ở ngay phía trước.

Đoan không kịp nhìn chồng.
Cô chỉ thấy xe mình đâm sầm vào chiếc taxi đó và rồi cô thấy bầu trời đêm không
có lấy một vì sao. Vô thức, Huy đưa tay cố với lấy tay cô khi hai người đã nằm xuống.
Anh thấy máu chảy trên trán Đoan rất nhiều, nhưng anh không thể thốt lên được một
lời nào nữa cả. Huy yếu dần và rồi lịm đi. Tay anh còn cách tay cô một đoạn đường
rất dài. Bó hoa tươi lúc nãy anh tặng bây giờ đã tàn dập bên mớ tóc sũng máu của
Đoan...

***

“Tai nạn thảm khốc xảy
ra tại ngã tư Hùng Vương và Nguyễn Huệ. Một cặp vợ chồng, dự đoán tình trạng rất
nghiêm trọng được đưa đi cấp cứu. Được biết họ là nhân viên của công ty Ngày Mới.
Tài xế taxi hãng XQ, tài xế xe tải bị thương và cũng đang trên đường đi cấp cứu.
Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức trong thời gian sớm nhất.”

Phong và Di đang trên
đường đến tòa. Cô đã nộp đơn ly hôn từ cách đây mấy ngày. Nhưng rồi bỗng đài
phát tin vụ tai nạn vừa xảy ra và Phong nghe rõ mồn một tên công ty anh. Thoạt
đầu anh hơi lo lắng vì có lẽ hai nhân viên nào đó vừa gặp nạn. Nhưng trong đầu
anh chợt tua đi tua lại đoạn tin vừa rồi. Nếu là một cặp vợ chồng thì chỉ có duy
nhất Đoan và Huy. Rồi ý nghĩ ấy ngày càng lớn dần, ngày càng đè nặng hơn. Anh hoang
mang không biết thế nào. Anh thấy lo sợ một điều gì đó. Rồi Phong nhớ ra hôm
nay là ngày Huy đi công tác trở về.

Trong giây lát Di quay
sang nhìn Phong. Cô biết mình đang có cùng suy nghĩ với anh.

- Hay là tạm thời đi
xem thế nào. – Di cất tiếng khe khẽ.

- ... Ừ.

Phong im lặng một hồi
lâu rồi chỉ đáp vỏn vẹ


Snack's 1967