pacman, rainbows, and roller s
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

- ...

My sững người. Trước mặt
cô bây giờ là một bức tranh thiên nhiên đẹp nhất cô từng thấy. Dòng sông xanh mềm
uốn lượn như dải lụa cắt ngang thảm cỏ xanh mướt. Trời cao xanh dịu, mặt trời
đã lên tròn đẹp rực rỡ cùng ánh nắng vàng tươi dát một dải thơ mộng lên mặt nước.
Có chuyến đò ngang lững thững ngược dòng, sóng nước khẽ gợn rẽ, tràn vào hai
bên bờ sông. Xa kia là dãy đồi núi cao, tầng mây trắng bồng bềnh trôi trên đỉnh
núi. Tất cả chìm trong im lặng. Vẻ đẹp của thiên nhiên, của tạo hóa đang hiện hữu
trước mặt cô thật yên bình và ấm áp.

- Làm theo anh đây.

Quân nhìn My khẽ nói rồi
anh đưa hai tay tạo hình một cái loa trên miệng, hét lớn:

- Thoại My! Mạnh mẽ lên
nào, nghe không... mạnh mẽ lên!

Quân ngừng lại nhìn My,
nở nụ cười tươi trong nắng mới. Cô thấy anh sao đáng yêu quá. Cái cách anh tự
tin chỉ cô làm thế nào để tâm trạng thoải mái hơn khiến cô bật cười lớn.

- Thoại My! Có nghe
không... Thoại My, phải cố lên, mình làm được! Cố lên!

Quân vẫn đang nhìn cô mỉm
cười. Họ nắm tay nhau, cùng cười với nhau. Chưa bao giờ My thấy dễ chịu như vậy.
Cô thì thầm:

- Cám ơn anh...

***

Sau đó họ đi ăn cùng
nhau. My không còn nhớ gì đến những buồn phiền của hiện tại. Cô tự cho phép
mình được cười nói thật thoải mái. Cô thấy vui vẻ và bình yên khi ở cạnh Quân.
Suốt những ngày qua cô đã chịu đựng rất nhiều, tưởng như mình đã gục ngã, nhưng
bây giờ cô biết mình không thể như vậy được nữa. Cô sẽ tươi cười từ bây giờ, mạnh
mẽ hơn và sẽ giúp mẹ thoát khỏi nỗi đau đang đè nặng lên gia đình cô. Cô sẽ
giúp mẹ cứu lấy gia đình mình.

Chợt một người con trai
đến vỗ vai Quân.

- Chào anh, đi đâu đây.

- Ơ Phan hả? Sao em ở
đây, anh đi ăn cùng bạn. - Quân đứng dậy, vỗ vai cậu ta rồi mỉm cười bắt chuyện.

- Em đi ăn một mình, cuộc
hẹn sáng nay lỡ mất, em bị leo cây đấy. À mà, đây là...

- À, bạn của anh, tên
là My, lớn hơn em đấy. My này, đây là Phan, anh em thân thiết của anh. Hai người
làm quen đi.

- Em chào chị. Chị xinh
thật. - Phan nhanh miệng đến chào hỏi My, cậu ta nở nụ cười tinh quái.

- Ừ chào em, rất vui được
gặp em. - My hơi lúng túng, cô cười nhạt.

- Ầy, em thì ai mà
không khen xinh chứ. - Quân đùa.

- Thật mà. - Phan biện
minh, rồi quay sang My tìm sự đồng tình. - Thật đấy chị ạ.

- ... Cám ơn em. - My bối
rối đáp lại.

- Thôi em phải đi đây,
chào hai người nhá. Bai!

Nói rồi Phan chạy biến
đi, không quên đá mắt với My một cái. Quân cười xòa. Tính Phan là vậy, vô tư lự
như một đứa trẻ con. Mà đúng là trẻ con thật. My ngồi xuống trở lại. Nhưng
trong đầu cô bây giờ là một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua: Trông cậu ta đáng
yêu thật, mà lại rất quen, như đã gặp rồi, không phải, chưa gặp, nhưng trông
quen quá... Và rồi My nhận ra cậu ta rất giống với một ai đó cô từng biết...

***

Quân đưa cô về nhà vào
chiều muộn hôm đó.

- Cảm ơn anh. - My mở cửa
bước vào, ngoái đầu thì thầm với Quân.

- Em biết anh là người
tốt mà. Thôi anh về. - Quân đùa, trên môi vẫn nụ cười hiền, mắt ánh lên niềm
hân hoan, sung sướng.

- Bai bai.

- Cố lên nhé, Thoại My!
- Quân nói rồi phóng xe đi mất.

My bật cười. Cứ mỗi lần
anh gọi tên cô như vậy cô lại bật cười. Thật đáng yêu. My bước vào nhà. Cửa
không khóa. Cô biết mẹ đã về. Cô chạy thật nhanh vào bên trong.

Đèn đường bây giờ mới rạng...



"Tình yêu là trạng
thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh
phúc của bạn."

(Robert A Heinlein)

Trở về nhà, sau khi nhận
được những lời khuyên từ bạn bè, Di cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô dần trở
nên mạnh mẽ hơn, không còn là người phụ nữ luôn chỉ biết bắt bản thân phải chịu
đựng để làm mình tổn thương nữa. Cô sẽ phải tự mình quyết định mọi chuyện để giải
thoát cả ba khỏi nỗi đau này. Đôi khi cô thầm ước giá như Phong và cô không gặp
nhau, hoặc chỉ là giá như anh và Đoan gặp được nhau sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện
đã không thành ra thế này. Nhưng Di biết, sâu thẳm trong lòng mình, cô chưa bao
giờ hối hận khi đã yêu anh. Cô cũng chưa bao giờ trách cứ số phận đã để cho
mình gặp được anh. Bởi, dù có phải trải qua những nỗi đau, dù có phải đánh đổi
bao nhiêu thứ thì có một điều vẫn luôn luôn tồn tại, đó là tình yêu. Cô biết
mình còn yêu anh. Giờ thì Di đã hiểu ra rằng tình yêu không phải là thứ có thể
dễ dàng xóa bỏ.

“Nếu chị đã cương quyết
như vậy, em vẫn sẽ ủng hộ chị. Dù sao em cũng có thể hiểu được chị khó khăn lắm
nếu tiếp tục chung sống với người đàn ông không còn yêu thương mình nữa. Quyết
định là ở chị, đừng để bản thân sau này phải hối hận.”

Câu nói của Ngọc vẫn
còn vang mãi bên tai cô. Di biết mình có hai con đường để chọn: một là tiếp tục
chung sống, hai là ly hôn. Nếu cô chấp nhận bỏ qua tất cả mọi chuyện, giả vờ
như không có gì xảy ra thì gia đình cô sẽ không tan vỡ, con gái cô vẫn còn có
cha và nghiễm nh