
n một chữ. Anh quay xe lại. Di nhấc máy gọi điện cho Huy
nhưng không có tín hiệu. Rồi cô lại gọi cho Đoan. Điện thoại reo nhưng mãi mà vẫn
không có ai trả lời. Cô linh cảm có điều chẳng lành. Thế rồi không nói không rằng,
Phong lái xe chạy thẳng đến bệnh viện Trung ương thành phố.
Khi họ bước vào thì tiền
sảnh tấp nập người. Phong thấy các bác sĩ và các y tá tức tốc chạy đi chạy lại,
trông họ rất bận rộn. Rồi chợt anh thoáng thấy điều gì đó. Anh quay lại tìm Di.
Cô vất vả lắm mới có thể chen được vào bên trong. Khi đã chắc chắn rằng Di đang
đi ngay sau mình, Phong mới tiến lại gần phía bên ngoài phòng cấp cứu.
Một cậu bé trai cỡ tuổi
con gái anh đang ngồi sụp xuống bên ngoài. Phong nhận ra ngay đó là Phan, con
trai lớn của Đoan. Bỗng anh khựng lại trong tích tắc. Anh thấy chân run run.
Anh đang hoảng loạn và lo sợ. Rồi Phong nhìn vào ô cửa kính mờ ngay cạnh đó.
Trong lòng anh bỗng dấy lên thứ cảm xúc khó tả.
Phong run run ngồi xuống
bên cạnh Phan.
- Phan, chú là chú
Phong đây…
Phan nghe tiếng gọi thì
nhổm dậy. Cậu còn đang hoảng loạn. Cậu nhận ra ngay đồng nghiệp của mẹ thì nước
mắt chực rơi xuống. Phan níu tay Phong thì thào:
- Ba… ba con, mẹ con…
ba mẹ con… chú ơi…
Phan không nói được một
lời nào. Cậu chỉ biết nhìn Phong đầy sợ hãi. Rồi nước mắt cứ thế trào ra như một
đứa trẻ con. Phan lo rằng ba mẹ cậu sẽ không thể qua khỏi. Nghĩ đến đây thôi cậu
đã cảm thấy run rẩy rồi.
- Không sao đâu, không
sao đâu con…
Phong đau đớn vỗ về
Phan. Vậy là thật rồi. Những điều anh suy nghĩ đều là sự thật… Người phụ nữ anh
yêu thương bây giờ đang nằm trong đó, không biết sống chết thế nào. Sao anh thấy
nhói trong ngực. Anh thầm trách mình tại sao lại để mọi chuyện xảy ra như vậy.
Phong chỉ biết trách mình. Anh gục đầu vào tường, trông đợi điều kì diệu nào đó
sẽ cứu lấy người anh thương.
Di đứng nhìn. Cô nhận
ra Phan, con trai lớn của họ. Bây giờ Di hoàn toàn tê liệt. Cô không biết phải
làm gì cho đúng đây nữa. Cô cũng thấy đau lòng không khác gì Phong và Phan.
Rồi Di quyết định bỏ
đi. Cô cần phải thoát khỏi nơi này. Nó không thuộc về cô. Nó thuộc về những người
khác, đang đau khổ hơn cô gấp bội lần…
***
Đám tang diễn ra vài
ngày sau khi Đoan và Huy được đưa về nhà.
Phan ngồi đó, cạnh hai
quan tài đặt sát nhau của ba và mẹ cậu. Người ra kẻ vào, tấp nập như đi hội, chỉ
có cậu và Phong ngồi thất thần bên trong nhà tang lễ. Nhiều lời bàn tán quanh
đó, nào là tội nghiệp thằng nhỏ, mất cả ba lẫn mẹ, nào là ai sẽ nhận nuôi nó, rồi
người đàn ông ngồi đó là ai... Có người còn vô ý tứ, cười nói hả hê khi tình cờ
gặp người quen cũ. Đám tang, suy cho cùng cũng là dịp để người ta gặp gỡ, bàn
tán, gửi cái phong bì lạnh ngắt rồi quay gót đi như không có gì.
My cùng Quân đến thăm
gia đình bạn. Cô vẫn không hề hay biết rằng mẹ Phan chính là người phụ nữ đó.
Ban đầu, cô đơn thuần chỉ nghĩ rằng mình đến chia buồn với bạn của Quân. Nhưng
mãi cho đến khi bước vào nhà tang lễ, cô mới bất ngờ thấy ba mình cũng ngồi đó.
My nhận ra nỗi đau in hằn trên gương mặt xanh tái của ba. Cô không hề hay biết
gì kể cả cho tới giờ phút này, khi Phong ngước nhìn con gái với một nét mặt buồn
vời vợi. Anh khẽ gật đầu, rồi lại gục xuống trong vô vọng. My cũng không rõ tại
sao, nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, chỉ lẳng lặng thắp nén nhang rồi trở
ra phòng tiếp khách.
Vừa lúc ấy Di bước vào.
Hai mẹ con chạm mặt nhau mà không thể cất nổi một câu chào. Di mang nỗi niềm
riêng, My cũng vậy. Họ chỉ nhìn nhau, cái nhìn thấu hết tâm can rồi lướt qua
như không quen biết. Di thắp cho hai vợ chồng Huy nén nhang. Rồi bất chợt cô
nhìn vào di ảnh của Huy mà nước mắt lưng tròng.
Ngày
ấy...
Di
đang tung tăng chạy nhảy ngoài đồng thì thấy Huy ngồi gục bên gốc cây, tay mân
mê một viên đạn nhỏ, nét mặt buồn rười rượi.
-
Huy ơi... - Cô bé cất tiếng gọi khẽ. - Của anh à, cái gì đây?
-
Đây hả? - Huy lặng lẽ đưa viên đạn cho Di ngắm nghía một hồi. - Kỉ vật mà mẹ để
lại cho anh, nó quan trọng lắm!
-
Đẹp quá! - Di chợt thốt lên.
-
Ừ, anh rất quý nó. Hay là...
Nói
rồi Huy lấy trong túi ra một con dao rọc nhỏ, khắc lên đó hai chữ H&D. Anh
đưa cho cô rồi nói:
-
Anh tặng cho Di! Vì là của anh tặng nên nhớ phải giữ cẩn thận nhé. Nếu Di làm mất
thì anh sẽ không ở bên cạnh em nữa đâu!
Cô
sung sướng reo lên, nhận lấy viên đạn rồi trả lời:
-
Dạ, em biết rồi! - Cô nhìn anh, cười rạng rỡ...
Di nhớ mình đã giữ nó bên
cạnh suốt từ thời bé. Cô trân quý nó như một phần của cuộc đời cô. Nhưng rồi
ngày hôm đó...
Di xúc động không nói
nên lời. Huy đã đi thật rồi. Anh rời xa cô mà không hề từ biệt. Dù thế nào
chăng nữa thì trong lòng Di vẫn luôn tồn tại hình bóng của chàng trai năm ấy. Đối
với cô, Huy mãi là một phần tuổi thơ bé bỏng đáng nhớ của mình...
Di quay lưng đi, giấu
giọt nước mắt vào tay áo.
Rồi Di thấy anh ngồi
đó, lặng lẽ bên