Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322314

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

hĩ. Cái chết của cô Đoan không nói lên được gì hơn ngoài việc ba yêu
cô ấy hơn mẹ. Mẹ vẫn không thay đổi quyết định ba hiểu chứ? Chẳng còn gì nữa cả...
mẹ không hề thay đổi quyết định... Con mệt mỏi lắm rồi.

- My, My...

Cô bỏ đi khi vừa nói hết
câu. Cô thương Phong nhiều lắm nên không thể nào đứng đây nhìn ba thêm một phút
nào nữa. Nước mắt lưng tròng, My đau đớn khi phải thốt ra những lời lẽ vô cảm đến
vậy. Tại sao cô lại không níu ba lại? Mà không, ba cô giờ đã không còn con đường
lựa chọn nữa rồi. Vậy tại sao cô không cùng ba thuyết phục mẹ để gia đình trở lại
như xưa? Cô đã nhiều lần tự đặt câu hỏi cho chính mình nhưng cứ mỗi khi đứng
trước mặt ba, cô lại ép mình phải nói ra điều ngược lại.

Có lẽ cô không sai.
Phong đã quá nhiều lần làm mẹ con cô tổn thương và đau đớn. Bây giờ dù không có
người phụ nữ đó, nỗi đau trong lòng Di cũng không thể nào nguôi ngoai được mà
chỉ thêm phần nặng hơn. Cô đi dự đám tang của hai người bạn mà trong đó một người
là tình cũ, một người là tình địch. Nói trắng ra là người tình của chồng cô. Và
điều tệ hơn là Phong đã ở đó, luôn ở đó như một phần của tang gia. Anh đau đớn
vạn lần, tưởng như đã có thể chết đi rồi. Bởi vì anh yêu Đoan. Một sự thật phũ
phàng khó có thể chối bỏ rằng anh đã yêu Đoan, sâu đậm hơn tình yêu với vợ con
anh rất nhiều. Đã hơn mười năm trời, anh chung thủy với một mối tình duy nhất
là Đoan. Thế nên dù Di có cố gắng đến bao nhiêu chăng nữa thì rốt cục họ cũng vẫn
không có tình yêu. Thôi thà rằng chia hai lối rẽ, sau này có lẽ sẽ bớt đau khổ
hơn cho cả hai. Bởi người ta yêu nhau mới lấy nhau, còn khi đã hết yêu rồi thì
không lí nào mỗi người lại không có quyền được tự do.

Và My hiểu tất cả. Cô
hiểu vì cô cũng “đang yêu một người nào đó”...

***

Lúc My chạy ra đến đường
chính thì Quân đã đứng đó. Anh nhìn cô lo lắng hỏi:

- My, có chuyện gì à?

- Không.

Cô đáp cộc lốc rồi bình
thản bước tiếp. Quân cũng không muốn nói nhiều, anh lặng lẽ đưa cô lên xe rồi
phóng đi.

Họ rong ruổi khắp chốn
trên chiếc xe tay ga, không ai nói với ai một câu gì. Quân biết bây giờ đây điều
tốt nhất cho My chính là sự im lặng. Đôi khi im lặng có nghĩa là đồng tình. Đôi
khi nó có nghĩa là không muốn nói gì thêm. Hoặc đôi khi có nghĩa là không cần
thiết phải nói thêm một điều gì nữa. Anh nghĩ nếu có nói bất cứ cái gì lúc này
thì cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy anh giữ im lặng, phóng xe nhanh để mặc gió
lộng cuộn vào tóc My. Cô đang trầm tư suy nghĩ điều gì không rõ.

Hàng cây ven đường chạy
lùi phía sau. My cảm thấy nhớ nhẹ nhàng một thứ gì đó. Nhưng tâm trạng cô lại
trở nên tốt hơn rất nhiều. Ngồi sau xe Quân, nghe tiếng anh hát vu vơ rất khẽ,
chợt thứ cảm giác bình yên đã lâu ùa đến vây quanh My. Cô chỉ ước được như thế
này mãi, không phải suy nghĩ chuyện gì cả, cũng không phải đau thêm nỗi đau nào
nữa...

Chương
4: Định mệnh

"Có những thứ tình
cảm cho đến khi lụi tắt vẫn để lại trên nền đất lạnh lớp lớp tàn tro, đủ để ủ ấm
suốt phần đời còn lại, sẵn sàng bừng bừng lửa cháy nếu có ai đó lại gần khơi thắp."

(anh KhanG)

Một chiều nắng lên...

Có chút thương yêu ở lại
phía sau lưng.

Di thong thả từng bước
chân tiến lại gần cột đèn giao thông. Bên kia đường, tòa án nằm hiên ngang dưới
những tán cây mát rượi. Chỉ vài bước nữa thôi, vài phút nữa thôi, cô sẽ tìm thấy
sự thanh thản trong tâm hồn. Di không bước vội. Cô đứng lặng giữa dòng thành phố.
Đâu đó một niềm nuối tiếc bâng khuâng khó nói thành lời. Nhưng không hẳn. Thà
đau một lần còn hơn đau suốt cả một đời. Đối với Di bây giờ, điều quan trọng nhất
chính là học cách yêu bản thân, và yêu anh đúng nghĩa. Người ta nói yêu không
phải là sở hữu, trước đây cô đâu biết. Nhưng bây giờ biết rồi cũng chẳng muộn.
Di tự nhủ với lòng rằng mạnh mẽ lên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, phải tự mình
sống cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Cùng với My, và với tình yêu dành cho anh,
cô nhất định sẽ có thể sống tốt.

Có đôi khi Di cũng mủi
lòng. Cô còn yêu anh. Nhưng tại sao cô lại quyết định ly hôn khi người phụ nữ
anh yêu đã ra đi mãi mãi? Nếu bây giờ có hối hận thì vẫn còn kịp. Chỉ cần cô
quay lưng lại, trở về nhà và hàn gắn tất cả thì sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần cô quay
lưng thôi, có gì khó đâu? Nhưng cô biết mình không thể. Tận sâu trong đáy lòng,
cô biết mình không thể và không có quyền làm điều đó. Tình yêu không phải chỉ
là một trò chơi. Hôn nhân lại còn hơn cả thế. Cô có thể quay lưng lại, nhưng liệu
rằng bến bờ hạnh phúc có còn nằm đó? Cô dường như chắc chắn rằng quyết định của
mình là đúng. Vì Phong, vì con gái và vì cả bản thân mình, cô sẽ làm như vậy...

Di đút tay vào túi áo,
mỉm cười và tiến về phía trước...

***

Cách đó chưa đầy năm
trăm mét, một vụ tai nạn nhỏ làm ùn tắc giao thông trong tiết trời hanh hao.
Phong ngồi trong xe nhắm mắt suy nghĩ. Đồng hồ đã chỉ đúng giờ hẹn. Nếu quay lại
và rẽ sang con đường khác thì có thể anh sẽ đến được tòa án. Còn nếu cứ đợi mãi
n