Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 8.5.00/10/248 lượt.

quan tài và bên đứa con trai duy nhất của họ. Đến giờ cô vẫn
không biết được nó là con của ai. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.
Vì bây giờ cả Huy và Đoan đều đã đi xa, thoát khỏi số mệnh trớ trêu này mất rồi.

Phong biết Di đang đứng
trước mặt nhưng anh không ngẩng lên. Anh không biết phải nói gì hay thậm chí phải
nhìn cô ra sao. Mắt anh hướng về phía xa xăm vô định. Lúc này đây, Di cảm tưởng
cứ như thể mình đang viếng thăm vợ của anh vậy.

Cô đau lòng bước ra khỏi
nhà tang lễ, hướng về phía chiếc taxi đợi sẵn bên lề đường...



"Ánh sáng cuối đường
hầm chỉ là ánh sáng của một con tàu đang lao tới."

(Robert Lowell)

Cơn giông ập đến bất ngờ
và đau đớn. Đối với cả Phong và Phan lúc bấy giờ thì quả thật không gì có thể
chữa vết thương lòng sâu đến thế. Phan bây giờ không vô tư, mạnh mẽ như lúc trước
nữa, chỉ còn biết nương tựa vào người đàn ông duy nhất là Phong. Họ đau cùng một
nỗi đau dù không giống nhau nhưng cũng đều là nỗi xót thương người đã khuất.
Bây giờ họ không thể ý thức được mình phải làm gì đây nữa.

Phan không thể và cũng
không hề muốn rời khỏi ba mẹ một phút một giây nào cả. Sáng sớm mai là ngày đưa
tiễn họ lên đường, nên đêm nay cả cậu và Phong đều thao thức không ngủ. Thỉnh
thoảng Phong ngồi dậy thắp nén nhang rồi sau đó lại trằn trọc, đi ra đi vào
không yên. Phan cũng biết ơn rất nhiều vì có chú Phong bên cạnh. Cậu không nghĩ
rằng có người đồng nghiệp nào lại tốt với ba mẹ cậu như thế. Họ trò chuyện suốt
đêm, về những nỗi đau và nỗi nhớ người đã mất...

Khi trời còn tối đen, mọi
người đã lục đục chuẩn bị các lễ đưa tiễn Đoan và Huy. Phan vẫn ngồi thừ ra đó,
không nói năng gì. Cậu biết sắp đến thời khắc phải rời xa ba mẹ. Bà con họ hàng
đến rất đông, ai nấy đều tất bật trước giờ cúng đưa. Phong đã khá hơn đôi chút,
anh biết phụ giúp, lo toan công chuyện với mọi người.

Thầy cúng đọc kinh cầu
siêu, Phan hoàn toàn không nghe thấy. Cậu chỉ biết đứng chết trân trước di ảnh
của ba và mẹ mà lòng tan nát. Đến lúc người ta vào đưa họ đi, cậu mới chợt tỉnh.
Cậu nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ còn cơ hội ở bên cạnh họ nữa. Sao mà đau
đớn đến thế này. Phan bỗng khuỵu xuống trước quan tài, cúi đầu và khóc. Mọi người
trong gian phòng đều không khỏi ngậm ngùi thương xót. Rồi người ta trông thấy cậu
dập đầu liên tục xuống nền nhà, miệng thì thào lời xin lỗi và nước mắt tuôn
trào như mưa. Không ai bảo ai, tất cả đều cúi xuống đỡ cậu đứng lên, nhìn cậu bằng
con mắt xót xa, thương cảm. Trong khi đó Phong vẫn đứng yên không nói gì. Anh
như đã chết đi rồi. Trong khoảnh khắc này đây, anh nhớ đến người phụ nữ anh yêu
mà lòng đã lụi tàn từ lâu...

Mẹ con Di cũng đến đưa
tiễn. Họ nắm tay nhau cùng đi. Và khi quan tài được hạ xuống huyệt, vài giọt nước
mắt khẽ lăn dài. Phan đau đớn quỳ bên cạnh, bốc nắm đất rải xuống rồi bật khóc nức
nở. Phong chọn một cành hồng trắng tặng Đoan rồi thì thầm điều gì đó không rõ. Sau
đó anh cúi xuống bên hòm nơi Huy đang nằm, đặt lên bên trên một nhành hoa tím
và viên đạn năm xưa vẫn in hằn chữ H&D - kỉ vật cuối cùng của Huy và Di.

Hai mẹ con My, mỗi người
một bông mẫu đơn nhạt thả xuống quan tài cho Huy và Đoan. Rồi có tiếng ra lệnh
vùi đất. Người ta xúc từng xẻng đất đắp lên trên quan tài. Phan có cảm giác như
ba mẹ cậu
đang bị chôn vùi từng chút, từng chút một. Cậu đau đớn khóc lớn, bò lồm cồm về
phía huyệt nhưng Phong đã kịp thời ngăn lại. Mọi người đều rơm rớm nước mắt.
Đoan và Huy ra đi quá đột ngột để lại đứa con còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Bây giờ ai ai cũng mong sao hai người họ được yên nghỉ cùng nhau, dài lâu, ở một
vùng trời khác...

***

Phong thấy thấp thoáng
bóng con gái phía bên kia đường. Anh tiến lại gần thật khẽ.

- My!

Cô quay lại, vẫn gương mặt xanh xao tiều tụy đó, cô thấy
ba đứng ngay trước mặt mình.

- Ba cần nói chuyện với
con một lát.

Phong ngập ngừng. Anh
thấy My không đáp trả mà chỉ lặng lẽ đi theo. Cô hầu như không có chút sắc thái
biểu cảm gì. Mặt cô đanh lại, làn môi khô nhạt, đôi mắt thâm quầng, cũng chẳng
tươi tắn là bao so với Phong. Đến chính My cũng không hiểu tại sao mình lại trở
nên vô cảm như vậy. Quá nhiều chuyện xảy ra và cô không tài nào có thể đối diện
ngay được. Lúc này đây, cô chỉ hành động theo bản năng một cách vô thức. Thậm
chí đã hai ngày rồi, My cũng mới uống chưa đến một hộp sữa. Tất cả mọi chuyện
diễn ra quá nhanh và quá sức tưởng tượng với My. Nên bây giờ cô có cảm giác như
mình đã chết đi rồi...

Họ rời xa đám tang
trong cái nắng hanh hao chớm hạ. Phong vẫn im lặng không nói gì. Mãi cho đến
khi My cất tiếng gọi khẽ, anh mới giật mình đáp trả.

- Ba...

- ... Ừ, ba có chuyện cần
nói... về gia đình mình với cô Đoan. Thật ra...

- Ba không cần phải nói
gì cả. Con hiểu. Con chấp nhận và cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

- Ba biết. Nhưng ba thật
sự nghĩ chuyện đã kết thúc rồi, con hiểu không?

- Đúng, nhưng không phải
như ba ng


Snack's 1967