pacman, rainbows, and roller s
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322442

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

iên cô thừa nhận Đoan là một phần trong cuộc sống của Phong.
Còn nếu cô viết đơn ly hôn thì đồng nghĩa với việc cô đã thua cuộc, tất cả mọi
cố gắng từ trước đến nay đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Sâu thẳm trong lòng
mình, cô biết cô không hề có sẵn một sự lựa chọn nào. Cô sẽ quyết định ra sao,
thật sự đến chính bản thân cô cũng không biết. Thật khó khăn đối với Di bây giờ.
Cô không hề nghĩ có một ngày chính mình lại phải lựa chọn giữa hạnh phúc gia
đình và hạnh phúc của bản thân. Hoặc là mọi chuyện sẽ trôi qua và cô sẽ phải chịu
đựng tất cả, hoặc là gia đình cô sẽ tan vỡ. Di suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm được
câu trả lời cho chính mình. Làm sao cô có thể? Khi lí trí mách bảo một đường,
trái tim lại hướng về một nẻo thì quả thật bạn sẽ chỉ biết đứng giữa hai ngả và
tiếp tục đau khổ mà thôi.

***

Lại một tối không có
Phong ở nhà. Hai mẹ con Di mỗi người một phòng, trống trải và đơn độc. Di chuẩn
bị sẵn cơm tối cho con gái nhưng My không muốn ăn chút gì. My đã đủ lớn để hiểu
rằng gia đình mình đang gặp sóng gió, nặng nề đến khó có thể vượt qua được. Vậy
nên cô không thể nuốt nổi dù chỉ một hạt cơm, hay thậm chí My còn không thở nổi.
Cô thấy bất lực và hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô nhốt mình trong
phòng cả mấy hôm rồi. Thỉnh thoảng Quân vẫn gọi điện nhưng cô không bắt máy. Cô
cảm thấy cần được yên tĩnh. Thật sự cô đã trải qua mọi chuyện khó khăn và đau đớn
đủ rồi. Suốt ngày cô chỉ biết ngồi im lìm nhìn ra cửa sổ trong vô thức, như
đang ngắm một cái gì đó mà chính cô cũng không rõ. Trong lòng My sao thấy nặng
nề quá. Cô chỉ ước bây giờ, giá có thể biến mất thì tốt quá. Dù chỉ là một thời
gian ngắn thôi, cô cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Di gõ cửa phòng con
gái. Cô có điều cần phải nói với My. Con gái đã lớn, cô rất muốn cùng chia sẻ mọi
chuyện với nó và tìm được lời an ủi động viên từ nó. Di không thể chịu đựng nổi
cái cảm giác cô đơn này nữa rồi. Nhưng My vẫn ngồi yên. Cô không biết phải nhìn
mẹ như thế nào nữa. Có lẽ cô sợ phải thấy gương mặt xanh xao buồn bã của mẹ mà
đau lòng hoặc cô đang mặc cảm tội lỗi thay cho ba, người đàn ông đã gây tổn thương
cho mẹ. Nhưng dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì bây giờ người cô không muốn gặp
nhất vẫn chính là mẹ.

Di bước vào phòng, ngồi
xuống bên cạnh My và khẽ vuốt tóc con. Ban đầu cô im lặng không nói gì. Thật ra
cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Chưa bao giờ cô có cảm giác xa cách với
con gái mình như lúc này, muốn nói bao điều nhưng không tài nào có thể thốt nên
lời. Đớn đau biết bao khi phải thừa nhận với nó rằng mọi chuyện đã rõ, điều nó
trông thấy là thật và gia đình mình đã đổ vỡ mất rồi. Cô còn chưa dám nghĩ đến
chuyện nó sẽ phản ứng thế nào nếu biết quyết định của mình. Nhưng dù gì cũng phải
nói. Nghĩ vậy, Di vòng tay quàng qua ôm lấy con rồi khẽ thủ thỉ.

- My này... Mẹ xin lỗi
vì những chuyện vừa xảy ra. Mẹ biết con buồn, mẹ biết con rất khó có thể chấp
nhận nhưng mà...

Đến đây không hiểu sao,
dù My chưa có phản ứng gì, nhưng Di thấy nghẹn ngào hơn cả. Khóe mắt cô cay
cay, có cảm giác như những giọt lệ sắp tuôn trào. Nhưng cô vẫn kìm lại được. Nếu
bây giờ cô khóc, cô sẽ trở nên yếu đuối trong mắt con gái và cô không hề muốn
điều đó xảy ra.

- ... nhưng mà đó là sự
thật. Mẹ tin là con rất thương ba, thương mẹ... nhưng mà mẹ nghĩ là... ba mẹ
không thể cho con một gia đình trọn vẹn được. Con có trách mẹ cũng được, nhưng
khi con lớn, khi con yêu một người nào đó, con sẽ hiểu được. Con sẽ biết mẹ đau
đớn nhường nào nếu con biết yêu một người nào đó... Mẹ rất xin lỗi con... My à,
mẹ phải quyết định rồi, khó khăn lắm con biết không... nhưng mẹ vẫn phải quyết
định...

Di thấy khó thở, nước mắt
đã trào ra. Cô cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cô cố gắng thở hắt ra để
giọng nói đỡ khàn hơn rồi tiếp tục:

- Mẹ quyết định là, hai
mẹ con sẽ sống với nhau nhé... Mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con, con có đồng ý không?
Con vẫn sẽ gặp ba, chỉ có điều chúng ta... mẹ e là, chúng ta không sống chung một
nhà được nữa rồi... Nhưng chúng ta vẫn yêu thương nhau... đúng không con? Vẫn sẽ
yêu thương nhau... yêu con, yêu ba... mẹ yêu con và yêu ba con lắm... Mẹ không
thể, mẹ không biết, mẹ thật sự không biết phải làm sao nữa My ơi...

Nói đến đây Di chợt vỡ
òa. Cô run rẩy khóc. Cô thấy ghét bản thân quá đỗi. Tại sao cô và anh không thể
cho My được một cuộc sống gia đình đúng nghĩa: hạnh phúc và trọn vẹn? Cô không
còn kiềm chế nổi bản thân nữa rồi. Cô òa khóc trước mặt con gái mình. Thật đáng
xấu hổ. Cô đau đớn và bất lực. Cô cần một cái gì đó, một điều gì đó đưa cô
thoát khỏi chuyện này, một cái gì đó đâm chết cô đi để không phải chịu nỗi dày
xé này thêm một phút giây nào nữa.

My ôm chầm lấy mẹ. Cô
cũng khóc. Cô áp đầu mẹ vào ngực mình mà khóc. Trông Di bây giờ như một đứa trẻ
đáng thương đang gục đầu khóc nức nở. My thấy thương mẹ quá. Cô không biết làm
thế nào mẹ có thể chịu đựng được chuyện này nữa. Bây giờ My không còn quan tâm
đến việc mẹ quyết định ra sao. Cô chỉ biết kh