XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322533

Bình chọn: 9.5.00/10/253 lượt.

bạn chỉ cần qua ánh mắt. Hiểu còn hơn cả bạn hiểu chính bản
thân mình. Ở bên cô ấy, tôi thấy mình không phải lo lắng về bất cứ một điều gì
cả. Ở bên cô ấy, tôi có cảm giác như Di không hề tồn tại.

***

Về nhà sau chuỗi ngày
lang thang ở công ty, Phong vội mở cửa vào thăm con trước tiên.

Bé Pi rất giống bố nó.
Từ đôi mắt, cái mũi, cái miệng cho đến cách ăn, cách ngủ đều giống anh y hệt,
giống như khuôn đúc. Phong ngồi xuống bên giường, khẽ vuốt tóc con và mỉm cười
âu yếm. Khi ngủ mắt nó hơi hé mở, môi khép chúm chím, tay chân vung khắp giường
trông thật đáng yêu. Anh bồi hồi nhớ đến những lúc hai bố con cùng nhau vui
đùa, bé Pi cười lớn để lộ hàm răng trắng tinh, đôi má ửng hồng, hai mắt tròn
xoe trông xinh lắm. Chợt Phong thấy tim mình hẫng lại một nhịp. Anh khẽ rụt
tay. Anh nhận ra rằng đã lâu lắm rồi, đã rất lâu rồi anh chẳng hề để ý đến con.
Anh không nhớ nổi lần cuối cùng gặp nó, vui đùa với nó là lúc nào nữa. Cũng đã
lâu lắm rồi Phong không đến trường đón con, mua bong bóng hình con mèo cho nó,
cùng lên cầu trượt, chơi xích đu... Đã bao lâu rồi nhỉ... kể từ khi anh âu yếm
hôn tóc con, bế nó chạy khắp nhà trong tiếng cười giòn tan, trong veo của một
cô bé, suốt ngày chạy theo bố nó nũng nịu?
Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi nhỉ... anh không rõ. Phong thấy mắt ứa nước, gương
mặt xinh xắn của con nhòe đi trong anh. Anh thì thầm hai tiếng xin lỗi thật khẽ
rồi bật khóc trong im lặng. Anh khóc như một đứa trẻ nửa đêm thức giấc thấy nhớ
mẹ. Những tiếng nấc nghẹn ngào.

Bên ngoài, Di đứng lặng
người nhìn chồng đau xót...

***

Nửa đêm Di thức giấc.
Cô định ra ngoài tìm chút nước mát để xoa dịu những bồn chồn, lo âu trong người.
Chợt Di thấy Phong nằm ngủ say trên ghế sofa. Cô sờ thấy tay chân anh lạnh ngắt,
vội vào phòng lấy tấm chăn phủ cho chồng. Di ngồi xuống bên cạnh. Phong bây giờ
trông ốm hơn nhiều, gương mặt anh lúc ngủ cũng không còn vô lo như trước. Di
nhìn anh tha thiết muốn nói nhiều điều nhưng không sao cất lời. Cô sợ anh thức
giấc, hoặc có lẽ vì những ngày qua Di nhớ anh quá rồi nên chỉ muốn được gần anh
thế này thôi. Di đưa tay định chạm vào khuôn mặt anh, vuốt ve nó như lúc họ còn
mặn nồng bên nhau. Di nhớ những ngày cả gia đình quây quần, cùng đi chơi công
viên, đêm đêm dạo phố và ăn những món ăn mà bé Pi đã chọn. Hạnh phúc lắm. Cô nhận
ra mình chưa bao giờ ngừng yêu Phong...

Nhưng cuối cùng Di rụt
tay lại như e ngại điều gì đó...

Có tin nhắn. Cô khó nhọc
lôi điện thoại từ túi áo chồng ngay khi nghe tiếng chuông phát ra. Phong vẫn còn
say ngủ.

Đồng hồ đã chỉ 1 giờ
sáng.

Tin nhắn đến từ một người
tên X mà mãi sau này Di mới biết đó là một kí hiệu của riêng họ. Cô ta là X còn
anh là Y. Nội dung tin nhắn đập thẳng vào mắt Di. Có lẽ cho đến hết cuộc đời
mình, Di cũng không thể nào quên được. Từng câu, từng chữ vẫn còn đâm sâu trong
lòng cô, để lại những vết thương không thể lành, nỗi đau không bao giờ có thể
bù đắp. Một người đàn bà, lúc nửa đêm, đã âu yếm nhắn tin cho chồng của một người
đàn bà khác và nội dung tin nhắn ngọt ngào đến nỗi bất cứ một người nào trên đời
này còn dây thần kinh cảm giác đều thấy sởn gai ốc:

"Người lạnh lùng
nhất thế gian ơi, người đã ngủ chưa?
Sao tối nay không nghe máy? Hay đã nỡ quên người tình bé nhỏ này rồi...?"



"Ai khổ vì yêu hãy
yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu."

(Victor Hugo)

Di

Cũng đã gần một tháng rồi
anh không về nhà. Tôi nhớ hôm đó mình đã dày vò anh như thế nào vì cái tin nhắn
ngọt ngào đáng ghê tởm ấy. Và anh đi luôn, chỉ thỉnh thoảng về lúc trời đã tối
rồi nằm ngủ ở ghế sofa. Tôi chỉ biết lúc sáng sớm khi mình chợt tỉnh lại thì
anh đã không còn đó nữa.

Đêm 30 tết chỉ có hai mẹ
con ở nhà. Một tay tôi chuẩn bị hết mọi việc cúng bái tổ tiên theo lễ nghi
phong tục. Tủi thân rồi cũng khóc. Nhưng khóc rồi sao? Tôi không thể yếu đuối
mãi như vậy. Không có anh thì cũng không có nghĩa là tôi không cần chăm sóc cho
cái nhà này nữa. Còn con gái, nó là cuộc đời tôi, và tôi phải mạnh mẽ để lo cho
con, lo cho đứa trẻ tội nghiệp của tôi đã lâu rồi không được nhìn thấy ba.

Một cuộc điện thoại gọi
đến lúc hai mẹ con ôm nhau ngồi chờ hương tàn. Còn năm phút nữa sẽ bắn pháo hoa
mừng một năm mới đến. Ti vi đang mở, chúng tôi ngồi xem chương trình chào xuân.
Tôi thấy
thương bé Pi vì
năm nay nó
chỉ ở nhà với mẹ chứ không được đi đón năm mới như trước nữa. Tôi lấy cho con
ít đồ chơi, vặn nhỏ tiếng tivi rồi vào bắt máy.

Là giọng một người phụ
nữ. Nghe có vẻ gấp rút lắm.

- Alo?

- Alo, có phải Di đó
không?

- Dạ phải, chị là...?

- Chào em... thật xin lỗi
vì đã gọi, chị là Đoan.

- Chào chị, có chuyện
gì không? - Tôi hơi run, giọng lạnh ngắt, tôi cảm nhận có điều gì đó không ổn.

- Chị thật xin lỗi
nhưng em có thể đưa Phong về được không? Chị nghĩ hôm nay là ngày quan trọng ở
bên gia đình. Huy đi làm cũng sắp về, mà Phong lại cứ ở đây mãi. Chị cũng không
biết l