Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.

u đớn vạn lần khi mang thai cô bởi vậy đến bây giờ không
những mẹ cô mà cả ba cô cũng vậy, đều yêu thương cô vì họ biết cô đã phải chịu
khổ từ thuở mới thành hình. Nhưng cuộc đời là vậy, nếu số phận đã cố tình sắp đặt,
bắt con người ta phải chịu khổ đau thì không sớm sẽ muộn, con người ta rồi cũng
bị đau khổ dày vò.

Có lần Di gặng hỏi vì
không thể chịu nổi cuộc sống vợ chồng như vậy nữa. Cô đưa con vào phòng, đợi
cho nó ngủ say rồi mới gọi chồng dậy nói chuyện. Thực chất nguyên nhân cũng bởi
vì tối qua, cô nghe điện thoại Phong khi anh còn đang trong phòng tắm. Rõ ràng
là phụ nữ. Cuộc gọi vào lúc 12 giờ đêm và cô ta tắt máy ngay khi nghe thấy giọng
Di.

- Muộn rồi. Đi ngủ đi,
mai anh còn phải đi làm. - Phong uể oải ngồi dậy, định với tay tắt đèn.

- Nói chuyện một chút
thôi. Anh không biết là khó khăn lắm em mới gặp được chồng mình à. Cả ngày anh ở
bên ngoài, thậm chí lúc về anh cũng không hề hỏi con một tiếng, không nói với vợ
được một câu. Anh đi làm mãi, kiếm tiền nhiều mà bỏ mặc vợ con. Em hỏi anh mình
có hạnh phúc được không?

- Tôi đi làm không phải
đi chơi. Tôi đã nói nhiều lần rồi, ở nhà cả ngày chăm mỗi tiệm hoa thì lo cho
con học hành đàng hoàng. Tôi hỏi, ai đi kiếm tiền cho cái nhà này? - Phong bực
bội ngồi dậy, anh không nhìn vào mắt Di mà lảng đi, bước đến mở cửa sổ nhìn ra
bên ngoài. Di cũng theo sau.

- Được, cứ coi như em
không làm ra tiền là em sai đi. Nhưng tối qua có ai đó gọi cho anh, là phụ nữ, lúc
12 giờ, anh nói đi? - Di đã mất bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt chồng nhưng giọng
hơi run.

Lần này Phong hơi sững
lại. Anh không biết trả lời thế nào cho phải. Tự nhiên Phong thấy tay chân lạnh run, sau gáy hơi ớn, trán thì nóng hổi.
Anh cảm nhận được mình đang run, không dám nhìn vào mắt Di. Phong lại tránh cô,
đến bên tủ, khoác vội chiếc áo rồi giả vờ lầm bầm như vợ đang nói điều vô lí:

- Chắc lại là mấy nhân
viên tệ muốn hỏi công việc gì đó, công ty thì không lẽ chỉ có nam? Làm gì mà phải
giải thích?

- Vậy sao lại gọi vào
giờ đó? Cả ngày gặp nhau công việc chưa đủ à? Lúc em bắt máy thì cô ta lại vội
tắt máy. Anh nói đi, anh nói đi?

- Nói gì đây? Tôi đi
làm đã mệt mỏi lắm rồi, về nhà thì bị vợ ghen bóng ghen gió mù quáng, hay tôi ở
nhà cho cô vừa?

Phong quát thẳng vào mặt
Di, rồi hằn học bỏ ra ngoài đi đâu không rõ. Di chỉ kịp nghe thấy tiếng cửa sập
mạnh. Cô ôm mặt khóc nức nở...

***

Phong bị hút hồn ngay kể
từ khi Đoan quay lại. Dù cô ta đã từng kiêu ngạo và lạnh lùng khiến anh ghét
cay ghét đắng, nhưng giờ đây, vì là nhân viên mới vào nên cô ta phải nhờ đến sự
giúp đỡ của Phong rất nhiều, họ dần trở nên thân thiết hơn. Có đôi lần vì lí do
công việc, họ đi ăn tối cùng nhau. Phong cũng không hiểu sao những lúc như vậy
anh lại nói dối vợ rằng anh đang bận việc ở công ty nên về muộn. Duy chỉ có một
điều khiến Phong bất ngờ: Đoan là vợ sắp cưới của Huy - bạn vợ anh.

Như dự tính, đám cưới của
Huy và Đoan được tổ chức ba tháng sau khi họ vào làm việc. Di và Phong hẳn
nhiên cũng đến chúc mừng. Cô vô tư khen ngợi Đoan xinh đẹp lại có học thức. Huy
cũng hạnh phúc lắm. Anh vui vì bây giờ cả mình và Di đều đã tìm được một người
tri kỉ. Họ đều chúc phúc cho nhau. Riêng Phong thì ngượng ngùng mỗi lúc thấy
Đoan. Anh không hiểu sao dù đi dự đám cưới nhưng thâm tâm, anh thấy mình đang
trong một đám ma đáng buồn.

Anh không hề hay biết rằng
Di vốn đã cảm thấy điều gì đó không bình thường qua ánh nhìn của anh và Đoan
hôm đó...

***

Một tối trời mưa lớn...

Di vẫn nằm trên ghế
phòng khách chờ chồng như mọi khi. Hơn 11 giờ. Cô đã khóc rấm rứt mấy ngày nay
vì chuyện của Phong rồi. Nhưng nghĩ lại, nhỡ nghi oan cho chồng thì lại thương
anh quá. Cô tự nhủ chắc cũng vì công việc bận rộn nên Phong mới như vậy, nên Di
muốn mình phải mạnh mẽ hơn, luôn bên cạnh Phong, cùng anh vượt qua mọi khó
khăn, vì họ đã từng yêu say đắm và vì họ là vợ chồng.

Phong về nhà lúc kim giờ
chỉ số một và kim phút chỉ số 3. Muộn hơn mọi ngày. Anh liếc nhìn vợ rồi vào
phòng tắm khóa trái cửa lại. Nghe tiếng nước xối mạnh, Di bật dậy. Cô lên tiếng
hỏi nhưng đáp lại chỉ có vài cái ậm ự cho qua chuyện của Phong. Hôm nay không
biết Phong đi đâu mà về muộn thế. Di vào phòng dọn dẹp đống áo quần của anh, nồng
nặc mùi bia rượu. Rồi bỗng cô ngửi thấy hương nước hoa của phụ nữ đâu đó không
phải của mình. Cô giật mình, trên ve áo của Phong có một dấu son đỏ rất nhỏ, và
mùi hương cô ngửi được là từ đó.

Phong bất ngờ bước ra.
Anh hơi hoảng hốt, chạy vội đến giật mạnh bộ áo quần trên tay vợ. Di biết chồng
mình say quá rồi, cô nghe thấy mùi nôn mửa.

- Bẩn rồi, để đem vào
máy giặt.

- Đây là cái gì? Anh
nói đi? Dấu son đỏ... hương nước hoa phụ nữ. Anh nói đi. Là công việc à... công
việc của anh đây à... Anh nói đi, nói đi! - Di hoàn toàn mất bình tĩnh, cô giật
lại cái áo, cảm giác mình đứng còn không vững, máu liên tục dồn lên não và cô
thấy mặt mình nóng hổi, hai tay run ru


Old school Swatch Watches