XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 9.00/10/247 lượt.

ồi tiến lại gần đứa bé. Đây là
con gái đầu lòng của anh. Anh nhẹ nhàng ngắm nhìn nó, ôi, nó là dòng máu của
anh. Phong thấy sao mắt nó, mũi nó, miệng nó và cả mấy sợi tóc của nó giống anh
y hệt. Phong thấy con như thấy một phần bản thân anh đang nằm đó. Anh cúi xuống
hôn lên trán nó thật lâu. Ấm áp. Phong lại cười, anh hạnh phúc không diễn tả được.
Hai tay anh run run chạm vào nó, rồi anh quay sang nhìn Di như muốn hỏi anh có
thể bế nó chứ. Di gật đầu mỉm cười. Phong hết sức cẩn thận bế con lên tay, ôm
nó vào lòng mà sung sướng hơn bao giờ hết. Anh thì thầm:

- Chào con gái! Ba xin
lỗi vì... không thể đến sớm hơn, con đừng buồn... Di này, con gái chúng ta rất
xinh phải không em? - Rồi anh quay sang nhìn bà Nga. - Mẹ, đây là con gái của
con, con có một cô con gái rồi... Vợ ơi, con gái chúng ta tên Pi, em thấy có được
không em? Anh vui lắm, anh vui lắm.

Phong thấy mình vẫn run
và hồi hộp quá. Anh nâng niu con gái như báu vật, như một món quà giáng sinh dễ
vỡ. Anh hôn lên mấy sợi tóc, hôn vầng trán nhỏ giống ba nó, hôn lên bàn tay bé
bé xinh xinh rồi áp nó vào lòng mình. Anh hân hoan lắm. Cuối cùng anh cũng được
làm cha rồi. Và chắc chắn sẽ là một người cha vĩ đại.

Di nhìn chồng mình âu yếm
con mà lòng vui khôn xiết, không ngớt tươi cười.

***

​Huy xuất hiện vào một
ngày âm u.

Không biết anh đi đâu mất
từ lúc Di kết hôn đến bây giờ. Di đã từng thắc mắc sao trong đám cưới không thấy
anh, cũng không gặp lại anh kể từ cái đêm hôm ấy, lúc anh chở cô đi tìm chiếc
ví bị Phong lấy mất. Chắc anh đã đi làm ăn xa ở đâu đó, hoặc cũng có thể đã kết
hôn rồi cũng nên...

Huy tìm đến nhà thăm
hai vợ chồng Di vào một ngày mưa lớn. Lúc ra mở cửa, cô ngẩn người mãi cho đến
khi Phong bước ra.

Họ chào nhau niềm nở với
tư cách bạn bè rồi cô mời anh vào nhà. Huy thấy cô sao gầy đi nhiều quá. Gương
mặt cũng xanh xao hơn. Nhớ lúc trước nước da Di trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn,
hai má ửng lên mỗi khi chạm nhẹ vào nắng mềm. Bây giờ lấy chồng rồi, trông cô
chững chạc hơn nhưng lại rất ra dáng một người vợ đảm đang, hiền lành.

- Anh về lâu chưa? Cũng
đã mấy năm rồi không gặp, anh khỏe không? - Di vừa rót nước mời khách, vừa hỏi
thăm.

- Ừ, anh đi học thêm mà
kiếm việc, hai vợ chồng khỏe không?

- Cám ơn anh, vợ chồng
tôi khỏe, bé đầu cũng lên ba rồi, cháu ngoan lắm. - Phong vừa nói vừa dắt bé Pi
ra ngoài chào chú. Anh khoác vội chiếc sơmi trắng lịch sự hơn.

- Đáng yêu quá. - Huy
nhìn con gái Di, nở nụ cười trìu mến.

- Anh lập gia đình
chưa? Nhìn bây giờ phong độ hẳn, khác lúc trước tôi từng gặp.

- Tôi còn độc thân, chắc
mai mốt phải lên chùa tu thôi. - Huy cười đùa, tay bưng tách trà nóng Di vừa
pha, thổi hơi nhẹ rồi nhấp một ngụm ấm lòng.

Họ trò chuyện thêm một
lúc thì Huy ra về. Trước khi đi anh còn báo đã tìm được việc làm. Và ngay tại công
ty Phong nên có lẽ họ sẽ trở thành những đồng nghiệp thân thiết sau này.

***​

Sáng nay Phong đi làm sớm
hơn mọi ngày. Nghe bảo có hai nhân viên mới được nhận vào làm việc nên một số
người có trách nhiệm đến hướng dẫn, giới thiệu công việc mới giúp họ.

Đúng 8 giờ, họ họp tại
phòng nhân sự, sắp sửa vào gặp giám đốc. Phong đã chuẩn bị sẵn giấy tờ sổ sách
cần thiết giao cho sếp. Anh đứng chờ một lúc thì hai nhân viên mới bước vào. Vì
biết trước trong đó có Huy, bạn của vợ nên anh háo hức được chào đón và giúp đỡ
thêm cho anh ta.

Họ bước đi cạnh nhau.
Đó là một người đàn ông cao khỏe và một phụ nữ đoan trang. Phong mỉm cười với
Huy rất từ tốn khi trông thấy anh ta xuất hiện sau cánh cửa, rồi nhanh chóng liếc
sang người bên cạnh.

Đứng ngay đó, cách
Phong vài bước chân, là cô ta. Vẫn trang phục ấy, phong thái ấy, nét mặt ấy, dù
cô ta gầy hơn trước nhưng không thể nào nhầm lẫn được.

Cô thư kí ấy. Cô ta tên
Đoan.



"Sự dối trá sẽ giết
chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước."

(Hemingway)

Những cuộc cãi vã bỗng
xảy ra nhiều hơn trước. Di không hiểu sao dạo này Phong lạ lắm. Mỗi ngày anh đều
ra ngoài khi trời còn chưa sáng và đến tận 11 giờ tối mới về nhà. Cô không dám
hỏi nhiều vì lần nào anh cũng bảo bận việc ở công ty, hoặc hội họp gì đó với sếp
nên về trễ. Nếu Di có hỏi đi chăng nữa thì Phong cũng có hàng tá lí do khác để
đáp lại một cách hờ hững. Khi bạn đã biết trước kết quả thì đừng nên cố gắng
làm gì cả vì kết quả vẫn lại là kết quả đó mà thôi.

Chưa một lần anh để ý đến
vợ hôm nay làm gì, con đi học ra sao, suốt ngày anh ở bên ngoài và tối đến về
nhà lại lăn ra ngủ say như chết. Di giận lắm. Cô còn phát hiện ra lúc nào trên
người Phong cũng thoang thoảng mùi bia rượu. Cô nhớ đến những ngày cơ cực của mẹ,
khi ba mình chìm trong men rượu như thế. Mẹ phải một mình bụng mang dạ chửa đi
bộ đến tận quán gọi ba về. Nhưng lại còn bị ba đánh. Lúc đó cô chỉ ước giá như
mình không phải tồn tại trong bụng mẹ thì có lẽ cô đã bảo vệ được người. Mẹ từng
trải qua nỗi cơ cực đa