XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

nhảy thì chết, chết mất thôi...

- ... Cái gì?

Tuy Hải là người miền
Nam với chất giọng lai khó nghe nhưng họ hàng hai bên đều nghe rõ mồn một.
Phong còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Mây há hốc mồm. Mẹ Di thì xỉu
ngay trên tay ba cô. Còn Di, cô dường như không còn biết gì nữa cả. Đầu óc cô
quay cuồng. Rồi Di cảm thấy như ai đó vừa giáng một đòn đau đớn lên mình. Người
ta thấy cô khuỵu xuống, bó hoa trên tay rơi mất, cô tím tái mặt mày, không buồn
nhìn Phong lấy một giây. Mọi người chạy lại đỡ cô đứng lên. Di thở gấp, nước mắt
bây giờ đã trào ra, cô run run không nói được một lời.

Di gắng gượng hết sức
ném chiếc nhẫn vào mặt Phong và bỏ chạy.

Về phần mình, Phong lại
sững người một lần nữa. Anh định đuổi theo Di nhưng Hải đã kịp kéo tay anh lại.

- Gấp lắm rồi anh. Chỉ
nhảy mất, chết mất...

Phong không kịp phân
vân một phút nào nữa. Anh bỏ lại buổi lễ, bỏ lại người con gái mà anh yêu. Anh
đờ đẫn chạy theo Hải lên xe đến chỗ Thanh. Anh biết bây giờ cứu người là quan
trọng nhất. Nhưng Phong vẫn không ngừng quay đầu lại kiếm tìm cô. Anh khó nhọc
lê đôi mắt sợ hãi nhìn về phía sau qua khung kính. Rồi Hải hoảng hốt ngay khi
thấy Phong đấm mạnh vào cửa xe. Vừa mới đây thôi, anh còn tự hứa sẽ bảo vệ cô,
sẽ làm cho cô hạnh phúc. Vậy mà bây giờ chính anh đã phá hỏng tất cả. Phong thấy
căm ghét chính mình. Anh ghê tởm chính mình.

Di đã biến mất sau màn
mưa bất chợt...



"Trên thế gian điều
gì tổn thương nhất?

Không phải là không
yêu, mà là người bạn yêu sâu đậm nhất, lại chẳng hề tin tưởng bạn."

(Khuyết danh)

- Mở cửa cho anh đi Di!
Di ơi, Di! Mở cửa cho anh!

Phong đứng trước nhà Di
gào lên như một kẻ điên. Chưa bao giờ anh thấy đau khổ hơn lúc này. Kể cả lúc
ba mất, anh cũng nhớ là mình không phải đau đớn đến như vậy. Đơn giản chỉ vì
lúc đó Phong vẫn chưa ý thức được thế nào là nỗi đau.

Nhưng bây giờ, chỉ cần
nghĩ đến những giọt nước mắt của Di, ánh nhìn căm giận của cô dành cho anh hôm
đó, Phong cũng đã thấy tim mình như bị cắt ra làm trăm mảnh. Phong yêu Di nhiều
lắm. Và anh thấy bất lực trước những gì cô đang phải chịu đựng.

Ai rồi cũng biết đau,
nhưng nỗi đau lớn nhất chính là đau thay cho nỗi đau của người mình yêu
thương...

- Anh sai rồi. Mở cửa
đi Di. Nghe anh giải thích... - Phong mệt mỏi rã rời và ngoài trời thì đang đổ
mưa.

- Phong à, về đi. Con
Di đã quyết rồi. Về đi con, đừng để bị cảm lạnh. - Mẹ Di ra mở cửa, bà từ tốn vỗ
vai Phong nhè nhẹ, đôi mắt bà nhìn anh buồn da diết.

- Bác, bác cho con gặp
Di đi. Con cần giải thích...

- Bác không giúp con được.
Nếu là Di thì bác cũng vậy thôi. Bác nghĩ Di không thể lấy con được, bác không
thể giúp con, con về đi. - Mẹ Di buồn bã đóng cửa lại. Phong thoáng thấy một giọt
nước mắt lăn dài.

- Bác, tin con đi, cho
con giải thích. Con cần gặp Di, con cần giải thích... Bác Nga! Bác Nga...

Phong lủi thủi ra về. Bầu
trời đã tối sầm lại, màn mưa dày đặc đổ xuống, từng gợn nước cuốn lấy bước chân
Phong. Mưa ngày một to hơn. Phong thấy mình khóc như một đứa trẻ. Anh đã làm
đau Di mà lại không thể bên cạnh cô ấy. Nước mắt của một gã đàn ông tệ bạc đáng
kinh tởm đã hòa vào màn mưa trắng xóa, ướt đẫm. Anh đưa tay ôm mặt, thấy mình
nhỏ bé và tội nghiệp. Mưa cuốn trôi mọi thứ. Và Phong tưởng như nó cuốn đi cả
tình yêu Di dành cho anh bấy lâu nay. Tất cả mờ dần, nhạt dần, tan dần trong
mưa...

Người ta trông thấy màn
mưa buồn uất ức trút nước lên bóng hình gã đàn ông đáng thương.

Rồi lại chợt thấy anh ta
gào lên cười như một người điên...

***

Di tức tốc chạy đến bệnh
viện ngay sau khi nhận cuộc gọi từ cậu Hải. Phong vì mắc mưa quá lâu nên bị cảm,
sốt cao. Hơn nữa bác sĩ còn cho biết anh bị mất sức, tinh thần không ổn định.

Di bước vào trong, nghẹn
ngào nhìn Phong trong màu trắng toát. Gương mặt anh giờ xanh xao quá. Di có thể
cảm nhận được từng đường gân nổi lên trên nền da đã tái. Phong ốm đi nhiều. Đôi
mắt anh nhắm nghiền, trán nóng hổi, làn môi khô khốc. Di khẽ đưa đôi tay run
run chạm nhẹ vào tóc anh. Ánh mắt cô say sưa vuốt ve gương mặt anh. Chưa bao giờ
Di thấy yêu anh đến như vậy. Cô tự trách bản thân đã quá ích kỉ. Giá mà cô chín
chắn hơn, giá mà cô chịu nghĩ cho Phong, giá mà cô nghe anh giải thích,... Giá
mà... giá mà...

Phong mở mắt. Anh có thể
cảm nhận được bàn tay Di đan vào tay mình, một cảm giác ấm áp lạ thường. Đôi
môi anh khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đấy nhưng không thể. Di cảm nhận được
điều đó. Cô đưa tay chạm nhẹ vào môi Phong như ra hiệu cho anh đừng nói gì cả.
Ngay lúc này đây, Di chỉ muốn được nói lời xin lỗi. Di muốn anh hãy nghỉ ngơi.
Di muốn Phong khỏe lại và họ sẽ yêu nhau như lúc đầu.

- Anh... xin lỗi...

-
...

Di vỡ òa ngay khi Phong
gắng gượng hết sức để bày tỏ cùng cô. Phong thấy cổ họng nghẹn đắng. Anh muốn
nói nhiều hơn thế nữa, anh muốn giải thích cho Di hiểu rằng anh và Thanh chưa