
Di. Anh có cái
này cho em. - Tôi cười hiền.
- ...
- Sao vậy? Hoa không bị
héo đấy chứ?
- Làm ơn, cút khỏi đây
ngay trước khi tôi kịp...
- Được được, đừng làm
gì cả, anh cút ngay đây. Nhưng còn hoa... xin em... - Tôi giả bộ đáng thương.
- Nhà làm chi thiếu hoa?
- Nhưng thiếu hoa của
anh tặng.
Tôi vừa nói vừa trao vội
vào tay Di. Dù Di tỏ vẻ không muốn nhưng qua ánh mắt, tôi có thể cảm nhận được cô
ấy yêu hoa biết bao nhiêu. Cuối cùng sau bao ngày theo đuổi, tôi đã có thể đường
hoàng nói chuyện với cô ấy.
- Còn bữa ăn tối nay?...
- Lần này tôi toe toét cười.
- Chúc ăn ngon.
- Anh biết một quán rất
ngon...
- Không.
Di đóng sầm cửa. Tôi lủi
thủi ra về. Thú thật từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp kiểu con gái như cô ấy.
Người người đều nói gái Huế lúc nào cũng dịu dàng, e ấp, sợ hãi đủ điều. Nhưng
Di thì không. Nhìn sâu vào trong đôi mắt cô ấy, tôi thấy lạnh người. Thật ra,
con người Di có thể được hiểu theo kiểu như là: bên ngoài nhìn nhỏ bé, yếu đuối,
khi tiếp xúc thì thật lạnh lùng, khó gần nhưng sâu bên trong là cả một tâm hồn
nhạy cảm. Tôi tin mình chưa bao giờ nhìn lầm người. Còn cá tính cô ấy, phải nói
rằng có đào khắp cái thành phố Huế này cũng chẳng tìm được một ai giống dù chỉ
phân nửa cả. Và những điều đó đã thu hút tôi, khiến tôi tìm mọi cách đến gần Di
hơn. Tôi chắc chắn sẽ làm cho cô ấy yêu mình.
Di
Cả ngày hôm ấy không lúc
nào tôi không nghĩ đến anh ta.
Tôi không chắc nhưng có
lẽ anh ta đã ăn phải thứ gì đó, nên bị vấn đề về thần kinh chẳng hạn. Rõ ràng
anh ta không giàu nhưng công việc không tồi, lại đẹp trai, dáng người cao khỏe,
trí thức và rất nam tính. Ắt hẳn mọi cô gái đều nghĩ như vậy chứ không riêng gì
tôi. Tất cả các cô gái đều mong muốn có được một người đàn ông giống vậy. Chỉ
là tôi không hiểu sao anh ta cứ đeo đuổi, bám riết lấy mình như một kẻ bệnh hoạn.
Mà rõ ràng chỉ có kẻ bị thần kinh mới cư xử khác người đến thế. Trong khi tôi
chẳng hề mơ đến một chàng hoàng tử như vậy. Sáng nào tôi cũng phải ra trước cửa
nhà quét dọn một đống tàn thuốc. Thật không hiểu nổi.
Năm ngày sau, lúc bó hồng
vừa héo, tôi nhận lời mời đi ăn tối.
Chúng tôi vào một quán
ăn không mấy sang trọng nhưng sạch sẽ. Lúc vào, anh ta đã kéo ghế mời tôi ngồi.
Sau đó điệu bộ gọi nhân viên phục vụ. Anh ta cố hết sức tỏ ra sành sỏi nhưng
gương mặt anh hơi gượng. Tôi biết rõ anh ta đang run. Vì tôi cũng đang run.
- Di ăn chi để anh gọi.
- Phong hỏi tôi, kèm nụ cười mà theo tôi, nó rất đẹp.
Vì là lần đầu tiên đến
đây nên chúng tôi chỉ gọi hai suất ăn thường, một chai bia cho anh ta, nước ép
cho tôi và ít thức ăn tráng miệng. Tôi cặm cụi xuống đĩa thức ăn suốt vì hơi ngại
khi nhìn anh ta. Tôi không rõ liệu anh ta có nghĩ mình ham ăn không nữa. Vì thế
thỉnh thoảng tôi lại ngừng một lát vờ nhìn đâu đó cho đỡ ngượng. Cả buổi tối
hôm đó, chỉ toàn Phong gợi chuyện để bữa ăn tối đỡ nhạt nhẽo. Nào là công việc,
các chương trình truyền hình, hay thậm chí là ông bác hàng xóm ngáy to đến nỗi
vang cả sang nhà anh. Còn tôi không biết làm gì hơn ngoài hùa theo vài câu, mỉm
cười nhiều nhất và cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Chúng tôi dùng thức ăn
tráng miệng khi kim đồng hồ đã chỉ số tám.
***
Họ kết thúc bữa tối bằng
tách trà nóng. Di thoáng thấy Phong mỉm cười rất nhẹ. Và mặt cô đỏ bừng.
Sau đó bỗng Phong đặt
tách trà xuống, anh ngồi thẳng lưng, lấy hết can đảm nhìn Di.
- Chúng ta, hẹn hò đi.
Di cúi đầu. Cô ngỡ như
mình đang tưởng tượng và xấu hổ vì điều đó. Tại sao cô lại có thể nghĩ đến điều
này khi chỉ mới ăn tối với nhau một lần nhỉ? Cô thật không hiểu nổi mình. Đâm ra ngượng
ngùng, cô càng làm ngơ nhìn ngó xung quanh.
Di không hề tin rằng đó
là câu Phong vừa nói. Vậy nên trong lúc anh hồi hộp nhất có thể, cô vẫn thản
nhiên im lặng tiếp tục uống trà. Phong ngớ người khó hiểu, anh hắng giọng:
- Anh nói là, chúng ta
hẹn hò đi, Di làm người yêu của anh đi.
Lần này Di nghe thấy thật.
Không phải trong tưởng tượng nữa mà rõ mồn một bên tai cô.
Di đã nghe thấy thật. Một
luồng điện xẹt ngang tai và chạy dọc cơ thể cô. Đầu óc Di trống rỗng. Cô cảm nhận
được mặt mình không phải đỏ ửng lên nữa mà đã bốc cháy đến nơi rồi. Môi Di run
run. Nhưng ánh mắt cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, thản nhiên như không có gì trước
Phong vẫn đang hồi hộp muốn nghe câu trả lời.
Cô vẫn uống trà. Và cố
tìm kiếm một câu gì đó để trả lời nhưng có vẻ khó khăn quá.
Hơn năm phút sau, trong
sự chờ đợi đến nghẹt thở của Phong, Di lên tiếng:
- Sau này, anh sẽ cưới
em đúng không?
Chương
4: Mở màn bi kịch
"Yêu một người
Là ban cho người ấy quyền
năng làm mình đau..."
(Vũ Quỳnh Hương)
Nếu hỏi trên thế giới
này ai là người hạnh phúc nhất thì quả thật không ai khác ngoài hai người bọn họ.
Từ sáng sớm anh đã đến
trước cửa nhà Di đứng chờ với một