XtGem Forum catalog
Nếu Không Là Định Mệnh

Nếu Không Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322240

Bình chọn: 8.5.00/10/224 lượt.

họa chăng mới có cô lấy con trai quèn của mẹ
đó.

- Ơ cái thằng, mẹ còn
chưa nói hết. Có về ăn không để...

Bà Mây chỉ kịp run bắn
lên vì tiếng cửa đập mạnh. Bà chán nản quá. Thằng con bà đẹp trai, cao to, học
hành tử tế nhất cái xóm này, làm việc trí óc chứ không như thằng anh quèn của
nó mà sao đến giờ vẫn nhởn nhơ. Bà cũng lớn tuổi, thèm lắm được đứa cháu bồng bế
chứ từ ngày ông mất đến giờ, bà cô đơn quá. Mấy đứa con gái đi Liên Xô cả, nhà
còn mỗi Phong là có tương lai nhất. Ấy vậy mà đến giờ anh vẫn ậm ợ mỗi khi mẹ
nhắc đến chuyện vợ con.

Phong bực bội bước ra
khỏi nhà. Anh cũng chẳng biết đi đâu vào giờ này. Mãi tới khi ra đến trục đường
chính, Phong mới nhớ ra mình quên ví ở nhà. Một mình, lại không có tiền thì chả
biết làm gì, chả biết đi đâu nữa cả. Nhưng anh bực quá. Anh chưa hề có ý định lấy
vợ bây giờ. Thôi cứ chơi đi cho sướng thân.

Mải suy nghĩ vẩn vơ,
anh va phải một cô gái.

Phong đỡ cô đứng lên,
xin lỗi một cách vô thức rồi bước đi lạnh lùng.

Lang thang mãi cuối
cùng anh cũng quyết định quay về nhà. Trời tối quá rồi, chẳng biết liệu mẹ có
còn chờ cơm không nữa. Phong chợt thấy đói bụng. Anh bước mỗi lúc một nhanh
hơn.

Chiếc xe máy lạng lách,
rú ga rầm rầm trên đường. Đèn sáng chói chiếu nhập nhòe trong mắt Phong. Anh
cúi đầu rủa thầm cái tên điên nào đấy. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng ai đó
hét lên và trước mắt Phong bây giờ là một cảnh tượng khá bất ngờ. Cô gái lúc
nãy anh va phải, vẫn bộ váy tím đó, vẫn mái tóc dài đó, ngã trên vệ đường cách
Phong chưa tới một trăm mét. Gần đó có tiếng chửi rủa cuồng loạn của tên điên ấy,
rồi nó phóng xe chạy mất. Phong lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Anh bước về phía cô
gái, đỡ cô dậy và lặng đi một lúc lâu.

Di ngồi trên chiếc ghế
đá vệ đường. Trước mặt cô, một chàng trai trẻ tuấn tú đang quỳ xuống, cần mẫn
băng lại một vết trầy dài trên chân cô. Anh ta làm từ tốn và chậm rãi. Di không
còn thấy đau như lúc nãy nữa. Trong đầu cô bây giờ là hàng tá những thắc mắc:
Là người va mình lúc nãy đây mà, anh ta đẹp trai quá, nhìn bên ngoài có vẻ lạnh
lùng nhưng cũng tốt bụng, mà trông quen không thể tả được, quen quá trời...

Mải suy nghĩ, cô không
biết Phong đã ngẩng lên nhìn mình từ lâu. Phong không ngờ có cái kiểu con gái
có thể tự tiện nhìn đàn ông lạ ngoài đường một cách chăm chú đến vậy. Anh cười
đểu giả, đứng dậy vứt miếng bông gòn vào thùng rác cạnh đó.

- Khuya rồi về đi. Chưa chết được.

- À, cám ơn anh, cám
ơn... - Di bây giờ mới tỉnh ra, bối rối cúi mặt, đưa đưa cái chân đau lên xuống
vờ ngắm nghía.

Phong cười như không có
gì. Anh lẳng lặng bước đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt Di vẫn nhìn theo khó hiểu.
Phong lầm bầm: “Quen quen... Mà con gái thời nay cũng lạ thật. Bất chợt Phong
nghĩ đến Thiên Lam trong mảng kí ức Hà Nội xưa cũ.”

Phong trở về nhà khi Huế
đã ngủ yên. Mẹ anh còn thức chờ cơm con. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng vặn cửa,
bà lẳng lặng lui xuống bếp. Anh liếc nhìn mâm cơm hình như còn chưa vơi, rồi chẳng
buồn ăn mà đi vào phòng, nằm dài ra trên giường. Phong chợt nhớ đến điều gì đó.
Anh rút từ trong túi ra một chiếc ví. Thế này có gọi là ăn trộm không? Anh cười
khẩy rồi loay hoay mở ra. Phong tìm thấy bên trong đó là một giấy chứng minh
nhân dân của Mai Thảo Di, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1977, tấm ảnh ông ca sĩ nào đấy,
tờ giấy ghi tên các loại hoa, thỏi son môi nhỏ xíu đã cũ và vài chục ngàn được
xếp rất gọn. Nhưng kì lạ hơn, anh khám phá ra rằng dưới đáy ví, nằm sâu trong
góc là một viên đạn đã rỗng thuốc, chỉ còn lại vỏ. Bên trên còn khắc hai chữ
H&D. Phong cầm viên đạn lên ngắm nghía một hồi lâu, băn khoăn tự hỏi chuyện
gì đã xảy ra với cô ta, ý nghĩa của hai chữ ấy, và tại sao cô ta giấu nó sâu
như vậy. Rồi anh nghe tiếng mẹ phía bên ngoài.

Hẳn là bà đang dọn dẹp
bữa tối. Phong đút viên đạn vào túi, gập chiếc ví lại quăng vào một xó rồi tắt
đèn ngủ.

Tối hôm sau, Phong quyết
định quay lại địa điểm cũ ngồi đợi. Anh không chắc họ sẽ lại gặp nhau. Nhưng
anh vẫn cứ đợi. Có một thứ linh tính nào đấy mách bảo anh hãy nhẫn nại.

Lâu lắm rồi Phong mới
có dịp ngắm Huế kĩ đến vậy. Phố Huế chìm trong đêm thật đẹp. Phong nhìn cầu
Tràng Tiền, nhìn dòng Hương giang, nhìn những người con xứ Huế đang chầm chậm
chuyển động trong đêm tĩnh lặng. Khác xa với Hà Nội tuổi thơ, với Sài Gòn trai
trẻ, Huế luôn là vậy, trong đôi mắt Phong, vẫn luôn trầm tư, êm đềm, sâu lắng lạ...

Và quả là anh gặp Di thật.
Cô gái nhỏ nhắn ấy đã quay lại. Cô mặc một chiếc váy xanh, làn da trắng hồng,
mái tóc dài đen nhánh. Lần đầu tiên Phong phải công nhận cô ta không đẹp, nhưng
có sức hút dịu dàng. Cô ngồi sau lưng một anh chàng nào đó trên chiếc Dream.

Di bước xuống xe, bảo
Huy đợi một lát rồi chạy lại chỗ Phong đang ngồi.

- May quá. Lại gặp anh
rồi. Cảm ơn vì đã giữ dùm chiếc ví. - Di nói, mắt không hề rời khỏi bàn tay
Phong. Anh đang cầm nó.

Phong nhìn cô. Sau anh
liếc mắt về phía Huy một cách rất nhanh chóng rồi